Chương 3

Sau đó tôi lên cấp hai.

Bạch Trà vẫn còn đang học lớp sáu, không có cách nào kề cận tôi hàng ngày, mỗi lần em ấy nhìn thấy Tống Huy địch ý càng lớn hơn.

Tống Huy thi cùng một trường với tôi, chung một lớp.

Thật ra theo tôi nhớ, đời trước hình như Tống Huy không học cùng lớp với tôi, có lẽ là hiệu ứng cánh bướm tôi sống lại, ảnh hưởng đến Tống Huy.

Nhưng Âu Dương Thanh vẫn thế, thành tích vẫn rất tệ, dựa vào quan hệ của Âu Dương gia, hắn ta vào lớp cuối..

Hơn một năm, Bạch Trà cũng cố gắng học tập, thi đậu vào trường cấp hai của chúng tôi.

Tiểu thiếu gia Âu Dương Thanh lúc tiểu học nước mắt nước mũi tèm nhem cũng đã bắt đầu trở nên nhân mô cẩu dạng, mắt mũi cũng bắt đầu hiển lộ ra dáng thiếu niên.

Tôi chú ý tới điểm này, thản nhiên suy nghĩ làm sao để Bạch Trà cách xa Âu Dương Thanh một chút.

Ngược lại là Âu Dương Thanh bắt đầu phóng đãng không kiềm chế được bản chất của hắn ta, bắt đầu yêu sớm, không học hành, bỏ tiền cua gái, cả ngày cùng một đám người trong xã hội lăn lộn chung một chỗ.

Bạch Trà có lúc gặp Âu Dương Thanh, lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Tên cặn bã."

Không nghĩ tới lần này Tống Huy không có cố ý làm ngược lại, hắn cũng phủi một cái, nhàn nhạt lên tiếng thuận theo: "Tên cặn bã."

Dáng dấp Tống Huy lớn lên còn đẹp mắt hơn Âu Dương Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan đẹp đẽ, con ngươi trong trẻo, môi đỏ răng trắng.

Thiếu niên tuấn tú.

Trong trường có rất nhiều nữ sinh gửi thư tình cho Tống Huy, nhưng đều bị Tống Huy không chút lưu tình từ chối.

Chậc, đúng thật là tuổi trẻ khí phách, không biết lấy lòng con gái.

Tôi quay đầu nhìn về phía Bạch Trà.

Căn cơ em ấy vốn tốt, một đôi mắt như nước trong veo, mắt ngọc mày ngài, là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp.

Tôi nhíu mày: "Bạch Trà, em có nhận được thư của ai không?"

Hành vi trà xanh của em ấy, chính là bắt đầu từ lúc này sao?

Là những người này làm hư em ấy?

Bạch Trà ôm cánh tay ta, mùi thơm cơ thể tự nhiên của cô gái lượn lờ ở chóp mũi tôi, em ấy chớp mắt, cười hì hì nhìn tôi.

"Chị Tiểu Địch, chị đang nói thư tình hả?"

Tôi nghiêm túc nói: "Không được nhận lời bày tỏ của con trai."

Bạch Trà kéo dài âm thanh, mềm nhũn trả lời: "Mấy tên con trai kia vừa bẩn vừa hôi, em không thích đâu"

Em ấy nhón chân lên, dán vào mặt ta: "Em chỉ thích mấy cô gái thơm như chị Tiểu Địch thôi."

Tôi dùng ngón trỏ đẩy trán Bạch Trà ra, thở dài một cái: "Em nha...."

Em ấy bây giờ còn không biết tình yêu nam nữ, nói chuyện cũng tốt, bởi vì tôi trông chừng em ấy, tuyệt đối sẽ không để cho em ấy lầm đường.

Mặt Bạch Trà u mê nhìn tôi.

Tống Huy vừa lúc nhìn thấy em ấy hôn má tôi, nhất thời sắc mặt trầm xuống nhìn Bạch Trà: "Cậu cũng mười hai tuổi rồi, Bạch Trà, cậu nên biết kiêng dè."

Bạch Trà vô tội nhìn Tống Huy: "Cậu đang nói gì thế, tôi chỉ tiếp xúc bình thường với chị Tiểu Địch."

Tống Huy cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu biết cậu đang làm gì không?"

Tôi đi phía trước, thấy hai người dừng phía sau không biết đang nói chuyện gì.

Vội vẫy tay: "Mau về nhà đi."

Năm tôi lớp 11 đã xảy ra một sự kiện.

Mẹ của Bạch Trà, dì Bạch, thời điểm về thăm viếng người thân gặp phải vụ án cướp bóc, bị giết hại vô tội.

Mẹ tôi thấy Bạch Trà không cha không mẹ, thật sự đáng thương, nhận nuôi em ấy làm em gái của tôi.

Một đời này tôi không muốn Bạch Trà lại gặp nỗi đau mất mẹ..

Huống hồ dì Bạch ở nhà tôi vẫn luôn cần cù, thành thật làm công, đáy lòng thiện lương, trời sinh tính tình dịu dàng, đối với tôi cũng tốt.

Nếu tôi đã sống lại, tôi có vốn có thể thay đổi quỹ tích lịch sử.

Tôi muốn cứu dì Bạch.

Ban đầu tôi nghĩ muốn khuyên dì Bạch đừng về thăm nhà, nhưng dì Bạch có vẻ cũng rất bất đắc dĩ, là người thân của dì qua đời, dì ấy không thể không về phúng viếng.

Dì Bạch tưởng tôi không muốn dì ấy xin nghỉ, nên dì ấy hết lần này đến lần khác cam đoan với tôi sẽ không lấy tiền công trong khoảng thời gian này.

Tôi xoa xoa ấn đường, có chút bất đắc dĩ: "Không có gì, dì yên tâm về đi, con chỉ thuận miệng nhắc tới thôi."

Tôi nghĩ, mình thuê một nhóm người đi theo dì Bạch, chỉ cần gặp nguy hiểm thì bảo vệ dì Bạch.

Tôi không nhớ thời gian chính xác, thế nên thanh toán một tháng tiền đặt cọc.

Bắt đầu từ lúc dì Bạch về quê, mãi cho đến khi trở lại thành phố A, tôi yêu cầu bọn họ phải mang người trở về nguyên vẹn.

Ngày đó tôi đang đi học thì cảm nhận điện thoại trong hộc bàn rung liên tục.

Tôi xin phép giáo viên, giáo viên biết thành tích của tôi luôn tốt, cũng rất tin tưởng tôi, gật đầu cho tôi ra khỏi phòng học.

Tôi đi đến cuối hành lang nhận điện thoại.

Tiếng đầu bên kia truyền tới, có vài phần cấp bách: "Đại tiểu thư, không tốt rồi, chúng tôi đi theo mục tiêu, nhưng lúc đi tới một cái ngõ nhỏ lại không thấy người đâu."

Vẻ mặt ta lạnh xuống: "Mấy người còn thất thần làm gì, tìm đi!"

"Nếu mục tiêu thiếu một ngón tay, tôi hỏi mấy người."

Tắt điện thoại, trong lòng tôi lo lắng không thôi.

Mười bảo tiêu, ngay cả một phụ nữ trung niên cũng không trông chừng được, vô dụng!

Tôi cau mày loay hoay ở hành lang, thậm chí nhịn không được đá thùng rác bên cạnh.

Một bàn tay mang theo nhiệt độ đặt trên vai tôi: "Đừng gấp, đừng nóng."

Tôi quay đầu nhìn lại, là Tống Huy cũng xin phép đi ra, hắn trầm mặc đứng phía sau tôi, nhiệt độ trên bàn tay hắn truyền cho tôi, làm trái tim đang treo cao của tôi an ổn một chút.

Đời trước cũng như vậy, cho dù tôi làm gì, Tống Huy cũng không hỏi nhiều.

Hắn yên lặng đứng ở sau tôi, hỗ trợ tôi hết mình.

Tôi thở phào một hơi, khẽ xoa mặt: "Để cậu nhìn thấy một mặt thất thố của tôi rồi, thật xin lỗi."

Tống Huy im lặng nhìn ta, mắt hắn thâm trầm: "Không có gì, tất cả bộ dáng của cậu tôi không để ý."

Lúc này trong lòng tôi sốt ruột, cũng không muốn trở về học, Tống Huy đứng hóng gió cùng tôi trên sân thượng.

Tôi năm lần bảy lượt xem điện thoại, chờ hồi âm.

Tống Huy an ủi tôi: "Giang Địch, đừng lo lắng, chuyện cậu muốn chắc chắn sẽ được."

Tống Huy hiện giờ đã muốn mười bảy tuổi, giọng nói của thiếu mang một cỗ trầm ổn dễ nghe, mặt mày hắn tuấn tú, còn chăm chú nhìn tôi.

Tôi sửng sốt một chút.

Lúc này, di động vang lên: "Đại tiểu thư, tìm được người rồi, rất an toàn, là một đội nhân mã khác trước khi xảy ra chuyện đã mang bà ấy đi."

"Ngài thuê một đội ngũ khác sao?"

Tôi nhéo mi tâm: "Đương nhiên không có, mười lính đánh thuê đứng đầu các người đã phế vật như vậy, tôi mời thêm mười người đến ăn cơm mềm sao?"

"Tra, tra chi tiết đối phương một chút."

Treo điện thoại, tôi thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn Tống Huy, không khỏi mang theo chút ý cười: "Nhận cát ngôn của cậu, tuy rằng quá trình không như ý, nhưng kết quả tốt."

Chính tôi cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai dưới thời cơ trùng hợp như vậy bảo vệ dì Bạch.

Trong đầu tôi hiện lên vài ý tưởng.

Tôi lắc đầu, sao thế được.

Chuyện sống lại như vậy quả thật là viển vông, chẳng lẽ sẽ còn gặp phải trùng hợp thế sao, nhiều năm như vậy cũng không thấy có người bên cạnh lộ ra manh mối.

Chắc tôi lo lắng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top