Chương 2


Vốn dĩ là bắt gian, giờ lại biến thành bạn cũ hội ngộ.

Vương Giác hoang mang.

Chào hỏi vài câu, Trần Niệm thoải mái nói mấy câu với Bạch Kim Tuyền rồi dẫn Vương Giác đi.

Ra khỏi quán bar, tiếng ồn ào nhỏ dần, Vương Giác nhìn cô gái lãnh đạm bên cạnh.

"Chuyện gì xảy ra vậy, cô gái kia là ai?" Giọng điệu khó hiểu hỏi Trần Niệm.

Trần Niệm nhìn vào bóng tối phía xa, tựa hồ nhìn thấy ký ức năm mười bảy tuổi.

Khi đó, có lẽ vì Trần Niệm là người đầu tiên Bạch Kim Tuyền gặp khi đến trường này, cho nên quan hệ giữa họ tốt hơn hẳn những người khác.

Lúc đó còn có người trêu ghẹo Trần Niệm, cô cũng chỉ có thể bất lực trả lời mình là lớp trưởng, quan tâm bạn học là trách nhiệm.

Sau đó, hai người muốn làm gì thì làm cái đó, cùng nhau làm bài tập về nhà, cùng nhau chạy nhảy vui đùa, dạy kèm cho nhau.

Đôi khi Trần Niệm ngắm nhìn sườn mặt Bạch Kim Tuyền cũng sẽ tự hỏi mình có thật sự ở trong lòng người trước mặt hay không, giống như lời mọi người trêu chọc, quan hệ giữa hai người thực sự có chút khác biệt.

Cô cẩn thận tìm kiếm lại nhận được đáp án không thể thảm hơn, Trần Niệm cô ở trong mắt Bạch Kim Tuyền chỉ là một người bạn bình thường.

Trong lòng Bạch Kim Tuyền bọn họ là tình bạn thuần khiết, nhưng không biết từ lúc nào trong lòng Trần Niệm không biết từ lúc nào đã không còn là tình bạn đơn thuần.

Có lẽ là vào ngày đó, Trần Niệm ở trong phòng ngủ nghe tiếng đập phá rầm rầm bên ngoài thì nhận được điện thoại của Bạch Kim Tuyền.

Khi đó, tâm tư thiếu niên so với người đàn ông sau khi trưởng thành còn tinh tế hơn, nói chuyện vài câu liền phát hiện thiếu nữ đang có chuyện phiền não, tâm tình không vui.

Lúc còn thiếu niên, Bạch Kim Tuyền lập tức hỏi cô đang ở đâu.

Khoảnh khắc đó, sống mũi Trần Niệm cay xè, nước mắt chực trào, đó lần đầu tiên có người mang ấm áp cho cô vào lúc này.

Hai người trong phòng khách đều không thấy đâu, không biết đã đi đâu, Trần Niệm cũng không thèm để ý.

Cô đến công viên bên cạnh tiểu khu, thiếu niên đã ở ngồi trên băng ghế chờ cô.
Làn gió mùa hè thổi qua ngọn tóc, bóng lưng người ngồi trên ghế gỗ đã in trong trái tim cô trong một thời gian dài.

Cô bước đến ngồi bên cạnh thiếu niên.

Thiếu niên cảm giác được, vội vàng nhìn sắc mặt của cô không vui, trầm mặc chốc lát mới cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Niệm quay đầu nhìn hắn, không nói gì, cô không biết nên nói thế nào về gia đình rách nát kia.

Người cha háo sắc đã ngoại tình nhiều lần, lần nào cũng bị người mẹ thông minh phát hiện, sau đó sẽ là một trận đánh đập, nhục mạ, cãi vã.

Từ thời thơ ấu cho đến khi cô lớn lên vẫn luôn tiếp diễn.

Cô cũng từ cảm giác chán ghét, bực bội đến chết lặng.

Cô không hiểu vì sao người mẹ thông minh của mình lại trở nên nhu nhược như vậy, như thể đó là cách duy nhất cứu vãn cuộc hôn nhân đầy đau khổ này.

Ngày hôm đó, cô nói với hắn:"Gia đình cậu rất hạnh phúc."

Hắn do dự gật đầu, Trần Niệm nói tiếp: "Mình không vui vì gia đình của mình không hạnh phúc như vậy. "

Xác định giọng nói của cô không có bất mãn gì với mình, hắn mới thả lỏng.

Nhìn bóng dáng cô đơn của cô gái, hắn không biết làm thế nào để an ủi, bởi vì hắn chưa từng trải qua chuyện này.

Một lúc lâu sau mới nói: "Mình mời cậu ăn kem, đừng buồn nữa."

Trần Niệm ăn kem hắn mua cho, bao nhiêu mệt mỏi mà gia đình mang đến đều bị ngọt ngào cuốn đi.

Cô đã nghĩ từ giờ Bạch Kim Tuyền sẽ đối xử với cô khác đi.

Khi đó bạn thân của Trần Niệm là Hà Khiết, Hà Khiết khác với Trần Niệm, cô thích chơi bời phá phách.

Ba năm trung học từng trốn học, đánh nhau, yêu đương, khác biệt hoàn toàn so với Trần Niệm nhu thuận hiểu chuyện.

Hà Khiết và Trần Niệm là bạn tốt, Trần Niệm và Bạch Kim Tuyền có quan hệ tốt, đương nhiên quan hệ giữa Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền cũng không tệ.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền thân nhau hơn so với Trần Niệm.

Khi Trần Niệm phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi.

Khi nhận ra Bạch Kim Tuyền không thích mình thì tình cảm của Trần Niệm cũng bị cô giấu đi, nhưng hình như những người khác thích hắn lại rất quang minh chính đại.

Một tuần sau khi cô nhận ra quan hệ giữa Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền có chút kì lạ thì hai người thông báo đang yêu nhau.

Nghe tin Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền hẹn hò, cổ họng Trần Niệm đắng nghét, nhưng với tư cách là bạn bè, cô chỉ có thể chua xót cười chúc phúc cho họ.

Sau đó vì sợ nhìn thấy hai người anh anh em em ngọt ngào, cô không còn dành thời gian ở chung với bọn họ mà vùi đầu học tập.

Mà Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền lại hẹn hò công khai không chút khiêm tốn, chủ nhiệm Đường tìm bọn họ nói chuyện nhiều lần, thậm chí còn gặp phụ huynh.

Trần Niệm vờ như không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, yên lặng đọc sách.

Mối tình của Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền kéo dài được ba tháng, kết thúc vào tháng 4 năm đó, nguyên nhân là Hà Khiết sắp đi du học.

Bạch Kim Tuyền bị bỏ rơi đau khổ không thôi, đến ở quán bar mua say quên sầu.

Hà Khiết đi rồi, Bạch Kim Tuyền không gượng dậy nổi, Trần Niệm cũng không nhìn nổi nữa.

Cô tìm thấy Bạch Kim Tuyền ở quán bar gần trường học, đưa hắn đã say khướt ra ngoài.

Ném người xuống đất, chống hông hung hăng mắng một trận.

Phương pháp đơn giản nhưng lại có hiệu quả, bởi vì ngày hôm sau Bạch Kim Tuyền đã đi học trở lại.

Trần Niệm dưới yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm giúp Bạch Kim Tuyền học tập, cũng dần dần khôi phục quan hệ với Bạch Kim Tuyền, thậm chí còn tốt hơn trước đó.

Sau khi thi đại học, Trần Niệm thoải mái vô cùng, ngày đó đi tham gia liên hoan lớp, sau khi kết thúc cô được Bạch Kim Tuyền đưa về nhà.

Cũng không biết ngày hôm đó cô lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là vì uống rượu, cô nói với Bạch Kim Tuyền:"Bạch Kim Tuyền, tớ thích cậu."

Cô có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt hắn, có lẽ Bạch Kim Tuyền chưa từng nghĩ cô sẽ có ý với mình.

Cảm giác như trút bỏ được gánh nặng, cô yên lặng suy nghĩ, vừa định bổ sung thêm một câu tôi nói đùa, chàng trai trước mặt đột nhiên nở nụ cười, nói một câu được thôi.

Một câu được thôi khiến Trần Niệm kinh hỉ, nhảy lên ôm lấy Bạch Kim Tuyền.
Nhưng cô không nhìn thấy niềm vui trong mắt chàng trai mình ôm.

Trần Niệm kể xong chuyện cũ của cô với Bạch Kim Tuyền, còn có Hà Khiết rồi lẳng lặng nhìn Vương Giác.

Vương Giác thay đổi sắc mặt liên tục, một lời khó nói hết:"Các cậu còn có chuyện cũ như vậy. "

Trần Niệm gật đầu ừ một tiếng, cô và Vương Giác là bạn học đại học, cho nên Vương Giác không biết những chuyện này, mấy năm nay cô cũng chưa từng nhắc đến, cho nên Vương Giác hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

"Vậy thì bọn họ... Cậu có thể buông bỏ tình cảm không? "Vương Giác sau một thời gian ngắn khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi phản ứng của Trần Niệm.

Trần Niệm thở dài:"Tớ cũng không biết, có vài thứ mình muốn giữ cũng không giữ được."

Giống như cha mẹ cô, kết hôn hai mươi năm, hoặc là ồn ào đến già hoặc là ly hôn.

Vương Giác hận sắt không thành thép, dùng ngón tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương của Trần Niệm:"Cậu mới là bạn gái của Bạch Kim Tuyền, người làm bạn với hắn bảy năm, sao có thể đánh mất vị trí đó trước mặt người yêu cũ chứ. Đứng dậy đi."

Ánh mắt Trần Niệm tối sầm lại, Vương Giác nói không sai, nhưng chỉ sợ có người vừa xuất hiện liền thắng.

Ngày hôm đó, lúc Vương Giác đưa cô trở về, Bạch Kim Tuyền đã chờ sẵn ở nhà, còn chu đáo nấu cho cô một bát mì, xin lỗi cô chuyện ngày hôm qua.

Trần Niệm tha thứ cho hắn, nhưng cô cảm thấy giữa bọn họ hình như có cái gì đó đã thay đổi.

Công ty của Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền hợp tác với nhau, không biết là thật hay là...
Dù sao thì Tấn Thành lớn như vậy, sao có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy.

Vương Giác sau khi biết được nghiến răng nghiến lợi mắng tiện nhân.

Bạch Kim Tuyền thoải mái thừa nhận, Trần Niệm không thể vô lý gây sự với hắn, cho dù trong lòng không vui cũng chỉ có thể cười nói bọn họ thật có duyên.

Còn sắp xếp mời Hà Khiết đến nhà ăn cơm, tuy rằng bị Vương Giác mắng không có tiền đồ, nhưng với quan hệ trước kia của cô và Hà Khiết, hơn nữa Hà Khiết và Bạch Kim Tuyền có hợp tác với nhau, đây là cách giải quyết tốt nhất.

Hà Khiết vẫn như trước, vẫn là dáng vẻ cá tính phô trương, nhiều năm không gặp vẫn tự nhiên kéo tay Trần Niệm nói chuyện phiếm, còn tỏ vẻ trong công việc sẽ chiếu cố Bạch Kim Tuyền.

Trần Niệm gượng ép cười nhưng Bạch Kim Tuyền không nhận ra.

Tiễn Hà Khiết ra về, Trần Niệm rúc vào lòng Bạch Kim Tuyền, lơ đãng hỏi một câu:"Hà Khiết vẫn như lúc trước, cũng không biết hiện tại đã kết hôn chưa, vừa rồi quên hỏi."

Bạch Kim Tuyền xoa tóc cô, giọng điệu lười biếng nói: "Quả thật không thay đổi nhiều, hiện tại cô ấy còn độc thân, mấy ngày trước còn bảo anh giới thiệu đối tượng cho cô ấy. "

Trần Niệm ngữ khí không thay đổi nói: "Em có mấy người bạn cũng rất khá, muốn giới thiệu cho cô ấy không?"

Bạch Kim Tuyền không thèm để ý nói: "Không cần, em cũng không biết cô ấy thích kiểu người nào, cô ấy còn ở đây vài ngày, sẽ cần chúng ta giúp đỡ"

Lần này Trần Niệm không nói gì nữa, chỉ ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top