Chương 2
Giống như lúc đăng ký kết hôn, ly hôn cũng vào một buổi sáng trời không đẹp.
Rõ ràng tám giờ sáng mới làm việc, nhưng bên ngoài cục dân chính nhiều người xếp thành hàng dài.
Nhưng trong nhiều người như vậy, Hạ Vãn Tình phát hiện cô và Phó Minh An vẫn xếp thứ nhất.
Cửa chính mở ra, hai người ngồi trước mặt nhân viên đăng ký kết hôn.
Sau khi nhân viên đăng ký kiểm tra giấy tờ, hỏi theo quy củ: "Hai người vì sao ly hôn?"
Phó Minh An thản nhiên nói: "Tính cách không hợp.
Hạ Vãn Tình nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên bàn, rũ mí mắt: "Không còn tình cảm."
Nhân viên đăng ký nghe nhiều lý do như vậy, thấy Phó Minh An không ngừng nhìn đồng hồ, nhíu mày hỏi: "Có việc gấp sao?"
Phó Minh An giật mình: "Xin lỗi, mười giờ tôi có ca phẫu thuật."
Nhân viên đăng ký nhìn hai người.
Một người lạnh lùng vô cùng, một người tâm hồn như sắp chết.
Anh ta thở dài thu hồi mẫu đơn: "Vậy được rồi, thời gian bình tĩnh ly hôn là ba mươi ngày, ba mươi ngày sau, hai người đúng giờ cùng đến lĩnh giấy ly hôn, quá thời hạn sẽ rút đơn ly hôn."
Ra khỏi phòng đăng ký ly hôn, cũng mới 9 giờ 18 phút.
Phó Minh An theo thói quen mở cửa xe cho Hạ Vãn Tình, Hạ Vãn Tình chần chờ rồi dừng lại.
"Anh mau đi bệnh viện đi, em tự về là được rồi."
Phó Minh An chỉ do dự một lát, liền đóng cửa xe, dứt khoát nói: "Được, tôi đi trước."
Khói xe phả vào chân Hạ Vãn Tình, cô đưa mắt nhìn Phó Minh An đi xa, chóp mũi chua xót không thôi.
Cô hít sâu một hơi, muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, lúc này, một giọt máu mũi lại nhỏ xuống.
Rơi xuống đất, một giọt lại một giọt.
Làm thế nào cũng không ngừng lại được.
"Chuyện gì xảy ra... "Cô có chút bối rối, luống cuống ngồi xổm ven đường, ngẩng đầu.
Cho đến khi dùng hết một gói khăn giấy, vẫn vô dụng.
Hạ Vãn Tình đành phải vội vàng đón xe tới bệnh viện.
Bệnh viện trực thuộc số 1 Nam Thành, khoa não.
Hạ Vãn Tình cầm tập phim quay lại, cô siết chặt tay nhìn bác sĩ Trịnh đang nhíu chặt mày, giống như một tù nhân đáng thương bị treo cổ.
Hơn nửa ngày, bác sĩ Trịnh mới nhẹ giọng nói: "Chúng ta có thể phải tiến hành hóa trị sớm hơn."
Hạ Vãn Tình ngơ ngẩn, cổ họng căng thẳng: "Sớm là khi nào?"
"Ngày mai, cô chuẩn bị đi."
Hạ Vãn Tình từ phòng khám đi ra, tầm mắt mờ mịt nhìn ánh đèn trắng trên hành lang.
Ánh đèn lạnh lẽo chói mắt.
Hơn nửa ngày, cô buông đơn thuốc trong tay ra, tự nói với mình: "Đừng sợ, làm xong là ổn thôi, đừng sợ..."
Hít một hơi thật sâu, cô tỉnh táo lại, cầm đơn thuốc đi xuống lầu một nộp phí.
Bộ phận thanh toán viện phí.
Hạ Vãn Tình nhìn số tiền bốn ngàn tám trên hóa đơn, tay run rẩy.
Đây chỉ là tiền thuốc một tháng, tiếp theo còn có phí hóa trị và phẫu thuật...
Nộp tiền xong, tâm tình cô nặng nề cầm đơn thuốc và hóa đơn nộp phí đi xếp hàng lấy thuốc.
Đường đợi màu vàng đứng đầy người, mặt ai cũng buồn bã.
Hạ Vãn Tình đang xếp hàng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
"Cô đến bệnh viện làm gì?"
Cô cứng ngắc xoay người, quả nhiên là Phó Minh An.
Hắn một thân áo blouse trắng, sắc mặt không tốt lắm.
Hạ Vãn Tình theo phản xạ giấu đơn thuốc và hoá đơn ra sau: "Không có gì..."
Lúc này, một giọng nữ trong trẻo xen vào: "Bác sĩ Phó, cô ấy là ai vậy?"
Lúc này Hạ Vãn Tình mới nhìn thấy bên cạnh anh còn có một nữ bác sĩ xinh đẹp mặc áo blouse trắng.
Thấy thái độ thân mật tự nhiên của cô ấy đối với Phó Minh An lại vừa tò mò vừa đề phòng nhìn cô.
Trái tim Hạ Vãn Tình tự dưng trầm xuống.
Lại nghe Phó Minh An lạnh nhạt trả lời: "Vợ cũ của tôi."
"Vâng... "Hạ Vãn Tình giật mình, ngực đau nhói, cô cúi đầu lẩm bẩm: "Chúng tôi ly hôn rồi."
Mặc dù còn chưa lấy được giấy chứng nhận ly hôn, nhưng trong lòng Phó Minh An, bọn họ đã ly hôn.
Nữ bác sĩ nhướng mày, tiến lên một bước, vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Bành Kiều, là trợ lý bác sĩ của Minh An."
Cô ấy thân thiết gọi anh là Minh An......
"Xin chào..." Hạ Vãn Tình giật mình vươn tay ra, lúc này, một người đàn ông trung niên sốt ruột đẩy xe lăn đi ngang qua, không chú ý đụng phải cô một cái.
Đơn thuốc và hoá đơn của Hạ Vãn Tình cầm trên tay rơi đầy đất.
"Đây là cái gì? "Bành Kiều nhặt đơn thuốc trên mặt đất lên.
Bành Kiều chỉ nhìn thoáng qua đã bị Hạ Vãn Tình đoạt lại.
Sắc mặt cô cứng ngắc nói: "Không có gì, chỉ là bị cảm cúm nhẹ..."
Phó Minh An cũng không để ý lời giải thích của cô, anh nhìn đồng hồ, chỉ để lại một câu: "Cô cầm thuốc về đi."
Nói xong, anh liền không nhìn Hạ Vãn Tình, theo Bành Kiều vội vàng rời đi.
Vai Hạ Vãn Tình nãy giờ căng thẳng liền buông lỏng.
Cô lại nhìn đơn thuốc của mình, yên lặng xoay người đến quầy thuốc xếp hàng.
Ung thư, là căn bệnh rất đáng sợ, nhưng cô không muốn Phó Minh An đồng cảm với cô.
Trên đường đến phòng mổ.
Phó Minh An đi rất nhanh, Bành Kiều phải bước nhanh về phía trước mới đuổi kịp anh.
Đi tới phòng chuẩn bị phẫu thuật, hai người đang dùng gel cồn khử trùng, Phó Minh An lại đột nhiên hỏi: "Cô ấy vừa mới cầm thuốc gì?"
Vẻ mặt anh không có biến hoá gì, động tác đang tiêu độc của Bành Kiều dừng lại, lập tức như không có việc gì nói: "Một ít thuốc tiêu viêm, không phải nói bị cảm sao?"
Gefitinib-thuốc điều trị ung thư, cũng coi như một loại thuốc tiêu viêm, cô ấy lại cười nói với Phó Minh An: "Khi nào thì cưới em?"
Phó Minh An không trả lời, vẻ mặt nghiêm túc đeo găng tay: "Sắp làm phẫu thuật rồi, chuyên tâm một chút."
Bên kia, Hạ Vãn Tình lấy thuốc.
Mấy hộp nhỏ, trọng lượng đều mấy ngàn khối.
Về đến nhà mặt trời đã sắp lặn, ánh chiều tà phiếm hồng.
Đi ngang qua siêu thị, Hạ Vãn Tình suy nghĩ một chút rồi đi vào.
Ngày mai phải làm hóa trị, hôm nay làm chút đồ ăn ngon mới được.
Mỉm cười, cô bước vào siêu thị.
Đi qua chỗ đồ lạnh tươi nhập khẩu, tầm mắt cô bị một thùng cam tươi hấp dẫn.
Trái cây Hạ Vãn Tình thích ăn nhất chính là cam.
Đang chuẩn bị cân một chút, cô nhìn giá cả, một cân lại tới 28,9 tệ!
*1 cân = 800g và 28,9 tệ ≈99 nghìn đồng, ở đây 800g cam cỡ 99 nghìn đồng.
Trong lòng cô hít một hơi, tay vươn về phía quả cam cũng dừng lại.
Nghĩ đến tờ hóa đơn bốn ngàn tám trong túi, cô đứng đó trong chốc lát, chuyển hướng sang khu quýt bình thường.
Chín hào tám cân, cũng rất tốt.*
*1 tệ= 10 hào
Về đến nhà, Hạ Vãn Tình bóc quýt ra nhét vào miệng, chua chua ngọt ngọt.
Quýt và cam, cũng không khác nhau nhiều lắm, cô ngậm quýt thỏa mãn cười cười. Uống thuốc xong, đêm nay Hạ Vãn Tình cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Căn phòng vừa yên tĩnh vừa tối tăm, hình như ngày càng lạnh hơn so với trước kia, cô cuộn mình, chìm vào mơ khóe mắt ướt át.
Hôm sau là một ngày đẹp trời.
Mặc dù không có mặt trời, nhưng cũng không có mưa.
Hạ Vãn Tình một mình đến làm hóa trị.
Cô nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại, kim tiêm lạnh như băng đâm vào mạch máu, thuốc tiến vào thân thể, chỉ chốc lát sau, đầu cô liền đầy mồ hôi.
Phản ứng buồn nôn đau đớn cô chưa từng nghĩ tới, trong mạch máu giống như đầy kiến đang bò, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, bị gặm nhấm toàn thân.
Sau khi hóa trị xong, bệnh nhân xung quanh đều được người nhà đón đi.
Hạ Vãn Tình một mình cuộn tròn trên giường thật lâu, đôi môi xanh trắng, nhìn gần cô không giống một người sống.
Mãi đến tối, cô mới miễn cưỡng bò dậy, loạng choạng ra khỏi cửa.
Cô vốn định đi vòng quanh phòng cấp cứu của Phó Minh An, nhưng vẫn gặp Bành Kiều ở hành lang lầu một.
Cuối hành lang là bóng tối vô hình, ánh đèn trên đỉnh đầu trắng đến dọa người.
Bành Kiều cười chào hỏi: "Hạ tiểu thư làm sao vậy? Tới tìm Minh An sao?"
"Không có... "Hạ Vãn Tình khẩn trương, thấy Phó Minh An không có ở đây, mới dựa vào tường gian nan nói," Tôi đến xem bệnh..."
Bành Kiều nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, suy nghĩ gì đó: "Bị cảm mạo sao? Nhớ uống nhiều nước nha."
"Được, cám ơn. "Hạ Vãn Tình miễn cưỡng cười, đang chuẩn bị rời đi Bành Kiều lại đột nhiên nói: "Kỳ thật, Minh An là bạn trai cũ của tôi."
Bước chân Hạ Vãn Tình đột nhiên dừng lại.
Lại nghe Bành Kiều nói: "Lúc tốt nghiệp thạc sĩ, tôi muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, cãi nhau với anh ấy. Anh ấy kết hôn với cô, e rằng đã rất giận tôi."
Trong mắt Bành Kiều lạnh như băng, thanh âm dịu dàng: "Tôi thay anh ấy nói lời xin lỗi".
Hành lang một mảnh tĩnh mịch.
Hồi lâu, một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Vãn Tình không nhịn được ho khan hai tiếng.
"Không sao đâu. "Cô trả lời.
Cảm giác buồn nôn thống khổ lại dâng lên, Hạ Vãn Tình đau đến run rẩy, khom người xuống
"Không sao đâu... "Cô lại nói.
"Bởi vì tôi thích anh ấy.".
Ở góc cầu thang phía sau Hạ Vãn Tình, Phó Minh An dừng bước, nghe được rõ ràng.
Hạ Vãn Tình nói xong câu đó, có chút thất thần.
Cô cũng không biết vì sao mình lại nói ra miệng, vốn tưởng rằng cả đời này cô sẽ không nói ra những lời này.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô cảm thấy không thoải mái, chỉ có buồn bực bức bối.
Hít sâu một hơi, Hạ Vãn Tình cười áy náy với Bành Kiều, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này đây, Bành Kiều không ngăn cản cô nữa.
Cho đến khi Hạ Vãn Tình rời đi, Bành Kiều trở lại phòng khám, Phó Minh An mới đi ra.
Anh nhíu mày, ánh mắt phức tạp.
Bên kia, Hạ Vãn Tình ra khỏi bệnh viện, cơ thể cực kì khó chịu, chỉ có thể đón xe về.
Mơ màng về đến nhà, cả người cô lạnh buốt
Cô cuộn mình trong chiếc chăn dày, nhưng không xua tan đi được cái lạnh thấu xương.
"Quá khó chịu, cơ thể này có thể tốt hơn sao?"
Ý nghĩ yếu ớt vừa mới xuất hiện, cô lập tức đè xuống, tự nói với mình quyết không thể nản lòng.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng đánh thức Hạ Vãn Tình.
Cô không còn cảm thấy khó chịu như hôm qua, mở điện thoại di động ra, biên tập Lâm Hải lại gửi tin nhắn tới: "Cô xem bình luận chưa? Truyện của cô thu hút được rất nhiều bình luận tích cực, cô mau chóng hoàn thành phần tiếp theo, có thể làm thêm một bản đặc biệt."
"Bình luận gì cơ?"
Hạ Vãn Tình chợt nhớ ra, tạp chí mới ra ngày hôm qua.
Tạp chí điện tử không thể so với báo giấy phát hành nhanh chóng.
Họa sĩ truyện tranh hạng ba như cô, có thể lên tạp chí điện tử, đều là bởi vì có giao tình mười mấy năm với biên tập viên nên mới đến lượt cô.
Cho nên, bình thường Lâm Hải giao việc, cô đều sẽ làm hết sức.
Trả lời "Vâng", Hạ Vãn Tình mở trang web chính thức của tạp chí, quả nhiên truyện tranh của cô nhận được lượng bình luận nhiều hơn trước rất nhiều.
"Ngược lại, hóa ra mèo đen thích thỏ trắng hơn..."
"Lại nói tiếp, tâm ý thỏ trắng không rõ ràng, tôi vẫn hoài nghi thỏ trắng thật ra không thích mèo đen lắm..."
Hạ Vãn Tình nhìn dòng bình luận, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ.
Thì ra người ngoài cho dù hoàn toàn không biết gì, cũng có thể nhìn rõ đoạn tình cảm này của cô.
Hạ Vãn Tình rời giường, khoác lên mình một bộ quần áo thật dày. Cảm giác buồn nôn vẫn chưa dứt, nhưng cô biết mình không thể không ăn cái gì.
Đang nấu cháo, tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên.
Hạ Vãn Tình kinh ngạc quay đầu, phát hiện ra là Phó Minh An.
Anh ấy đã trở lại?
Cô cầm thìa đứng ở cửa phòng bếp, có chút thận trọng, không tiến lên chào đón như trước kia.
Phó Minh An chỉ nhìn cô một cái, liền quay đầu.
Hiện tại trong lòng anh phức tạp, còn có chút mất kiên nhẫn: "Anh về thu dọn hành lý."
Đầu óc Hạ Vãn Tình trống rỗng, bình tĩnh hỏi: "Anh muốn dọn đi sao?"
Chúng ta ly hôn rồi, anh không nên dọn đi sao? "Phó Minh An cố ý hỏi ngược lại cô.
Hạ Vãn Tình quanh co không trả lời được, mà Phó Minh An đã tìm ra vali hành lý, sắp xếp quần áo vào trong.
"Để em dọn dẹp cho." Sợ anh từ chối, Hạ Vãn Tình theo bản năng nói thêm," Em làm quen rồi."
Phó Minh An nhướng mày, cự tuyệt nói: "Không cần, tôi tự làm."
"Anh gấp như vậy, sau này không dễ treo đâu."
"Bành Kiều sẽ giúp tôi thu dọn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top