Chương 2


"Tôi không đùa." Tôi đẩy anh ta ra, nghiêm túc nói," Chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, đã suy nghĩ vài năm rồi."

Đúng vậy, từ sau khi tôi mang thai, anh ta thường xuyên đi công tác, tăng ca, gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời.

Thỉnh thoảng về đến nhà, nơi anh ta thích nhất là thư phòng - nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, trái tim tôi dường như cũng đóng theo.

Khi đó, từ vòng bạn bè của Lý Tĩnh tôi đã bắt đầu phát hiện ra manh mối, cô ta là sinh viên đại học, những nơi cô ta đi, luôn thay đổi theo địa điểm đi công tác của Vinh Gia Ngôn.

Trong những bức ảnh chụp bữa ăn tinh xảo kia, hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay, ống tay áo, mỗi một chi tiết đều đang nói cho tôi biết thời gian Vinh Gia Ngôn đi công tác đều đang ở bên cô ta.

Tôi muốn ly hôn, nhưng lại luyến tiếc, luyến tiếc tình cảm vốn có với anh ta.

Chỉ là, kiếp trước tôi vì những ngọt ngào kia mà phải trả giá bằng chính tính mạng của mình, hiện tại ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi không nên cô phụ bản thân lần nữa.

Vẻ mặt của anh ta càng thêm khó tin, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên.

Biểu cảm đó hình như không phải là giả vờ thương tâm, anh lảo đảo lui về phía sau một bước, thanh âm khàn khàn: "Hóa ra khi anh đang tràn đầy mong đợi tương lai của chúng mình, em lại đang muốn... chia tay anh sao?"

Tôi nhìn anh, nhưng khi tôi dồn toàn bộ tâm huyết cho hôn nhân của chúng tôi, anh ta lại ở bên người phụ nữ khác, cho dù con gái sinh bệnh, anh cũng không chút hối cải.

"Vậy mấy năm nay, trong lòng em anh là cái gì, là một anh hàng xóm hay sao, em đối với anh chỉ có tình cảm anh em, chứ không có tình cảm nam nữ đúng không?"

"Vinh Gia Ngôn, anh đừng làm ra bộ dáng thương tâm này, tôi nói cho anh biết, trong quan hệ của chúng ta, người bị phụ lòng luôn là tôi! Hiện tại tôi chỉ muốn dừng lại trước khi bị tổn thương hơn nữa thôi" Tôi thở dài, trong mắt tràn ngập nước mắt "Có lẽ, anh của hiện tại thật sự yêu tôi. Chỉ vì tình yêu của anh... mà tôi đã phải trả cái giá quá đắt. Sự thay đổi của anh về sau khiến tôi thậm chí không thể tin được anh của hiện tại và tương lai là cùng một người."

Tôi lau nước mắt, "Ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với anh nữa."

Trong mắt gia đình và bạn bè, tôi như người mất trí khi đưa ra lời chia tay.

Ba tôi lại tát tôi thêm vài cái nữa và cắt tất cả các thẻ tín dụng của tôi.

Ông muốn dùng áp lực tài chính để buộc tôi phải phục tùng.

Tôi dọn ra ngoài và thu dọn vài kiện hành lý. May mắn thay, mặc dù ông bà của tôi đã qua đời nhưng ngôi nhà của họ vẫn còn đó.

Nhìn khu chung cư dột nát, tôi có cảm giác thân thuộc đã mất từ lâu. Sau khi mẹ tôi qua đời, ông bà ngoại tôi rất đau buồn và thường đón tôi về đây sống. Và dĩ nhiên, ba và mẹ kế của tôi không muốn người ngoài như tôi trong nhà.

Năm tôi 6 tuổi, ông bà ngoại lần lượt qua đời, mãi đến khi tôi học cấp ba, tôi mới có thể vô tư trở về sinh sống.

Ngôi nhà cũ tuy đèn đã mờ nhưng lại ấm áp yên tĩnh. Tôi lặng nhìn những bức ảnh cũ một lúc. Những người thân yêu thương tôi nhất trên đời đều từng ở đây, nay đã không còn nữa.

Tài sản thừa kế của ông ngoại và bà ngoại để lại cho tôi ngoài căn nhà này còn có tiền đặt cọc.

Tôi đến trung tâm thương mại và liên lạc với ban quản lý nghĩa trang.

Mẹ tôi được chôn cùng với ông bà ngoại tôi, tôi cũng đã mua thêm một phần đất bên cạnh họ... Vốn là để chuẩn bị trước nơi yên nghỉ cho mình, nhưng giờ lại chỉ có thể dùng để chôn cất con gái tôi trước.

Tôi mua quần áo và giày dép cho con gái, cũng như chiếc lục lạc yêu thích của con bé và đặt chúng vào. Cô nhân viên nhìn có vẻ lạ, nhưng không nói gì.

Trên bia mộ viết "Con gái Huyên Huyên"

Không có họ, Huyên Huyên chỉ là con của tôi.

Tôi lập bia mộ cho Huyên Huyên, lại ngồi trong nghĩa trang thêm một buổi chiều nữa, bốn người quan trọng và yêu quý nhất trong cuộc đời tôi đều được chôn cất ở đây.

Tất cả họ đã rời bỏ tôi.

Vốn dĩ khi mẹ đi, tôi cứ nghĩ mình vẫn còn ba bên cạnh. Sau đó, ba tôi lại thường không về nhà nữa, khi trở về ông còn mang theo mẹ kế đang mang thai, sau đó ba không còn là ba của tôi nữa, mà là chồng và ba của người khác.

Sau đó, có Vinh Gia Ngôn, anh ta đã trở thành người quan trọng nhất của tôi.

Không ngờ, chính anh ta kéo tôi ra khỏi đầm lầy, rồi lại tự tay đẩy tôi xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top