Chương 2
Khi về đến nhà, tôi bỏ chuyện này ngoài tai và tập trung vào việc xem TV.
Còn số điện thoại của Giang Việt, tôi thậm chí còn không lưu.
Cho đến ngày hôm sau, họ hàng đến nhà tôi ăn cơm.
Trong bữa tối, cô ấy đã hết lời khen ngợi cháu trai của mình vì thành tích tốt ở trường trung học cơ sở số 2.
Cuối cùng dù cố ý hay vô ý vẫn không quên nhắc tới tôi, "Tân Vũ đâu? Hồi đó Tân Vũ là đứa rất giỏi, được nhận vào trường trung học tốt nhất thành phố. Vậy nên việc tham gia vào kỳ thi 985 và 211 cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn nhỉ?
Tôi ngập ngừng không biết nên nói gì, mơ hồ hồi lâu cũng không thốt ra được lời nào.
Cô ấy liếc tôi: "Có điểm không tốt cũng không sao, tôi nói cháu nghe, con gái như các cháu đọc nhiều sách cũng vô dụng, sớm gả cho đại gia cũng được..."
Mẹ tôi nghe xong liền "nhảy cẫng" lên: "Con tôi tuy thành tích không quá tốt nhưng cũng không có lý do gì khiến cô phải nói như vậy. Con gái không cần học? không cần đọc sách? Chỉ cần lấy chồng đại gia? Cô nói cái quái gì vậy? Mời cô về.
Bữa cơm tan rã trong sự không vui.
Sau đó, khi mẹ tôi đang rửa bát trong bếp, tôi chạy xuống giúp mẹ.
Thấy dáng vẻ im lặng của mẹ, tôi thủ thỉ: "Mẹ đừng giận".
"Mẹ không tức giận, là do cô và bà của con nói chuyện quá khó nghe." Mẹ quay sang nhìn tôi: "Tân Vũ, con không đạt điểm cao cũng không sao, học tập chính là con đường tốt nhất, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Bố mẹ luôn mong con được hạnh phúc."
Mẹ lau tay sạch sẽ, vỗ vai tôi trấn an, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng để trong lòng những lời cô ấy nói. Tân Vũ của chúng ta đã làm rất tốt rồi."
Tôi ngước mắt nhìn mẹ, nhìn đôi lông mày thanh tú mềm mại, làn gió chiều quấn quít bên hàng tóc mai, thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán, trông mẹ dịu dàng vô cùng.
Tôi gật đầu và không nói gì.
Sau khi trở về phòng, tôi ngồi vào bàn học và lấy từ trong cặp tờ giấy kiểm tra mà Giang Việt đưa cho tôi.
Sau đó, tôi gọi vào số điện thoại của cậu ấy.
Giọng cậu lười biếng vang lên: "Xin chào, tôi là Giang Việt."
"Giang Việt, tôi là Bùi Tân Vũ." Tôi nắm chặt điện thoại, kiên quyết nói: "Cậu có thể phụ đạo tôi môn toán được không?"
Tôi sợ cậu ấy từ chối nên nói tiếp: "Tôi có thể trả học phí cho cậu".
"Thiếu gia đây sẽ để ý chút tiền này sao?" Giang Việt cười khẽ, "Anh đây dạy cho cậu cũng được, nhưng anh đây không cần tiền..."
"Cậu không cần tiền thì cần cái gì? Muốn cướp SẮC?" Tôi không nhịn được mà thốt ra mấy chữ này.
Nói xong, Giang Việt ở đầu bên kia điện thoại càng cười to hơn.
"Bùi Tân Vũ, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi không muốn tiền cũng không cướp sắc, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra, cứ nhớ kỹ chuyện này."
Tôi sửng sốt một chút, sau đó nói: "Được rồi, cậu cứ nói đi."
"Đừng lo lắng, thiếu gia đây một khi nói cái gì sẽ không hai lời."
Cứ như vậy, cuộc sống đau khổ của Giang Việt bắt đầu.
Cậu ấy không hiểu tại sao tôi không biết gì về hàm số, đạo hàm và dãy số, hay thậm chí tại sao tôi thỉnh thoảng làm sai các bài xác suất thống kê.
Mỗi lần tôi nói với cậu ấy rằng tôi không biết làm phần nào, Giang Việt sẽ luôn nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Cậu đang nói gì vậy? Dụng ý của câu hỏi này rất rõ ràng. Điểm tiếng Trung của cậu có thật không đấy?
"Tại sao khả năng đọc hiểu câu hỏi của cậu có thể kém đến mức thậm chí cậu còn không thể hiểu những câu hỏi cơ bản nhất?"
Vì vậy, cậu ấy đã nói với tôi nhiều lần: "Bùi Tân Vũ, tôi không dạy nổi cậu nữa."
Mỗi lần như thế, tôi đều lặp đi lặp lại câu nói "Thiếu gia đây một khi nói cái gì sẽ không hai lời " với cậu ấy.
Vì vậy, dưới sự chèn ép của tôi, Giang Việt bằng mắt thường đã già đi trông thấy.
Quãng thời gian ba năm trung học trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc, kì thi đã đến.
Ngày công bố kết quả lại là ngày chủ nhật. Trường hiếm khi cho chúng tôi nghỉ ngày này.
Trước khi tôi tỉnh dậy, Giang Việt đã gọi tới.
"Bùi Tân Vũ, cậu đã tra điểm chưa?"
Giọng nói của cậu ấy lớn đến nỗi khiến tai tôi tưởng như bị điếc luôn rồi.
Để bảo vệ lỗ tai, tôi để điện thoại cách xa một chút: "Chưa tra, có kết quả chưa?"
"Đoán xem bài kiểm tra toán lần này cậu được bao nhiêu điểm?" Cậu ấy hét lớn, "110 điểm, Bùi Tân Vũ, cậu thật lạc quan!"
Thật ra, tôi đã biết trước.
Giang Việt chính là một cái kèn ở kiếp trước.
Ồn ào quá đi mất.
"Ừ, còn điểm của cậu thế nào?" Tôi cố hết sức mở to mắt để đánh tan cơn buồn ngủ.
Tôi cũng đã tra điểm rồi nên không bất ngờ với kết quả này.
Chỉ là Giang Việt dường như đã quá sợ hãi bởi điểm số bình thường của tôi luôn ở mức 40 hay 50 cho dù trước đây tôi có luyện tập thế nào đi chăng nữa.
Sự thật là cậu ấy luôn nhìn tôi và thở dài: "Bùi Tân Vũ, ngoại trừ môn toán thì cậu đứng đầu lớp đấy. Sao cậu không học được môn toán vậy?"
Chắc hẳn nhiều khi cậu ấy cũng sẽ nghi ngờ chính mình, cho rằng phương pháp học tập mà cậu ấy xây dựng cho tôi có vấn đề...
Chỉ là những lúc như như vậy rất hiếm.
Vì vậy, bây giờ cậu ấy thực sự rất ồn ào.
"Điểm tối đa. Còn cần hỏi sao?" Giang Việt thay tông giọng kích động lúc trước bằng giọng điệu thực bình tĩnh.
"Cậu thật không phải người." Tôi thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, "Để tôi đãi cậu bữa tối nay. Cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đã phụ đạo môn Toán cho tôi."
Một tiếng sau, khi tôi đến nhà hàng lẩu, tôi thấy Giang Việt đang cầm một chiếc ô màu đen đứng bên đường, cúi đầu và nghịch điện thoại di động.
Chàng trai với dáng người cao ráo đứng trong tuyết, khoác áo lông màu đen, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười, tựa như một bức tranh thủy mặc Giang Nam tuyệt phẩm.
Tôi bước đến trước mặt cậu ấy.
Giang Việt ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, tôi bắt gặp hình ảnh bản thân được phản chiếu trong đó
Khung cảnh này thật lãng mạn cho đến khi Giang Việt mở miệng.
Tôi nghe thấy cậu kinh hãi thốt lên: "Bùi Tân Vũ, sao tôi mới không gặp cậu một ngày, mà mặt cậu béo lên nhiều vậy?"
Tôi rất tức giận, tôi muốn đánh cậu ta một trận.
May mắn thay, tôi đã kìm lại được.
Nhưng có ai nói cho tôi biết vì sao Giang Việt đi ăn cơm vẫn mang theo sách toán không?
"Còn một lúc nữa đồ ăn mới được dọn lên, trong lúc này cậu có thể giải hai bài tập toán." Cậu ấy nhìn đồng hồ với vẻ mặt nghiêm túc, "Chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, thời gian khá gấp rút, tuy lần này thi tốt, nhưng vẫn không thể thả lỏng được ..."
Tôi không còn gì để nói, tôi chỉ có thể cúi đầu và cố gắng giải bài tập
Giang Việt nhìn tôi và vô cùng hài lòng: "Trẻ nhỏ vẫn có thể dạy, anh đây vẫn có tư cách làm giáo viên."
"Không thể được, cậu có tài năng gì để mà trở thành giáo viên."
Tôi không nói điều này ra, nhưng tôi không thể không phàn nàn trong lòng.
Chỉ cần cậu ta chịu giúp đỡ tôi như vậy, Lâm Đại Ngọc này sẽ sẵn sàng tâm phục khẩu phục cúi đầu dù cho cậu ta mắng mỏ tôi một cách khó hiểu.
Điều đó có nghĩa là tố chất tâm lý của tôi cực kì mạnh mẽ, vì vậy tôi sẽ không suy sụp.
Tôi không thể để cậu ta hủy hoại mầm non của đất nước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top