Chương 15


"Cô, lần này con tới đây, cũng chính là muốn nói chuyện này với người và lão sư."

Phó Minh An buông đũa xuống, trong giọng nói trầm thấp không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Trái tim Bành Kiều giật giật, trong nháy mắt ý thức được lời anh muốn nói tiếp theo, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt."

"A Phó!"

Bà Bành đối với phản ứng của cô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bà vẫn ôn nhu khuyên cô một câu.

"Kiều Kiều, chen ngang lời nói của người khác là rất không lễ phép."

Bành Văn Bách vẫn không nói gì giống như đoán được cái gì đó.

Ông nghiêm khắc nhìn thoáng qua Bành Kiều, quay đầu nói với Phó Minh An:
"A Bạch, con không cần cố kỵ cái gì, muốn nói cái gì thì nói thẳng là được."

Phó Minh An đột nhiên đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Bành Văn Bách.

"Thầy, con không thể cùng Bành Kiều đính hôn, thực xin lỗi."

Bành Văn Bách sửng sốt trong chớp mắt, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại tinh thần, bắt đầu hỏi nguyên nhân.

"Tại sao đột nhiên con thay đổi suy nghĩ?" Có phải Kiều Kiều làm sai không? Nếu như con là bởi vì lúc trước Kiều Kiều xuất ngoại..."

"Không phải, là bởi vì con đã kết hôn."

"Kết hôn?"

Bành Văn Bách hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Ông nhớ rất rõ, trước kia Phó Minh An yêu con gái ông bao nhiêu, sao lại dễ dàng kết hôn như vậy?

Bà Bành cũng rất kinh ngạc.

Bà vội vã hỏi: "Con kết hôn khi nào?" Tại sao con không thông báo cho chúng ta? Cô gái đó ở đâu? Đang làm gì vậy?"

Phó Minh An trầm giọng trả lời: "Sau khi chia tay không bao lâu, mẹ con sắp xếp xem mắt, cô ấy tên là Hạ Vãn Tình, là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa."

Điều này ...

Bành Văn Bách và bà Bành nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy mơ mơ màng màng.

"Vậy lúc trước con và Kiều Kiều nói đính hôn...
Khi đó đã kết hôn, sao lại có thể đính hôn chứ?"

"Là muốn lừa gạt người, thầy luôn lo lắng một mình cô ấy chăm sóc không tốt cho bản thân, cho nên mới làm ra chuyện như vậy."

Phó Minh An bỏ qua đoạn mình đề nghị ly hôn, chỉ nói Bành Kiều nói với mình, đính hôn chỉ là chuyện tạm thời.

Bà Bành nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Bà nhìn Bành Kiều, lớn tiếng hỏi: "Kiều Kiều, có phải con ép buộc A Phó lừa gạt chúng ta chuyện đính hôn không?"

"Mẹ...."

Bành Kiều không nghĩ tới Phó Minh An sẽ đem những chuyện này đều nói ra, cô chưa có nghĩ ra đối sách, trong lòng chỉ cảm thấy bối rối vô cùng, căn bản không giải thích được.

Bà Bành vừa nhìn bộ dáng của cô, liền biết việc này là thật.

Bà hung hăng trừng mắt nhìn Bành Kiều, hỏi: "A Phó, trong khoảng thời gian Kiều Kiều về nước khẳng định đã gây rất nhiều phiền toái cho con phải không?"

Khoảng thời gian mới về nước là không có, nhưng Phó Minh An nghĩ đến tấm vé concert ở ngăn bàn kia cùng chuyện Hạ Vãn Tình tỉnh lại bị giấu diếm, mím môi, không nói gì.

Nhìn bộ dáng này của hắn, bà Bành còn có cái gì không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top