Chương 14
Đối với truyện tranh, Hạ Vãn Tình rất kiên định, không đến giây phút cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Đã như vậy, Lâm Hải cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò cô nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Những lời nên nói đều đã nói, người cũng đã nhìn, Lâm Hải đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Từ Xuyên đi cùng anh, tất nhiên cũng cùng anh rời đi.
Phó Thâm có chút không nỡ hỏi: "Anh Xuyên, "Thiên thần" khi nào mới cập nhật chương mới?"
"Hôm nay trở về sẽ cập nhập."
Từ Xuyên cười trả lời, anh đã sớm vẽ xong bản thảo, chỉ là trong khoảng thời gian này đang bận, nên mới không cập nhật thường xuyên.
"Có thể cho em xem trước một chút không?"
Phó Thâm mặt dày hỏi ra những lời này, anh thật sự là muốn biết cốt truyện phía sau, canh mấy ngày nay, anh đều đã đọc lại chương trước 2 lần, mỗi lần đọc đều khó chịu không ngủ được.
Hạ Vãn Tình nghe bọn họ nói chuyện, không hiểu sao?
"Thiên thần gì?"
Cô theo bản năng hỏi ra, hỏi xong lại cảm thấy rất không tốt, vừa định xin lỗi, Từ Xuyên đã bắt đầu trả lời.
"Đó là truyện tranh mới của tôi trong năm nay."
""Thiên thần" là một bộ truyện tranh chữa lành nói về một vịt con xấu xí và một con thiên nga trắng.
Vịt con xấu xí từ nhỏ đã không giống người khác, là một gã mập mạp nhu nhược, luôn bị người khác cười nhạo và khi dễ, có một ngày, thiên nga trắng đến bên cạnh hắn, đuổi người xấu đi.
Sự xuất hiện của thiên nga trắng, giống như một thiên thần, hạ cánh trong trái tim của vịt con xấu xí, làm cho anh ta không dám chạm vào và nhớ mãi không quên.
Sau đó, vịt con xấu xí cố gắng thay đổi bản thân, hy vọng rằng một ngày nào đó mình có thể trở nên giống như thiên nga trắng, để anh ta có thể đứng bên cạnh thiên nga trắng, thay vì đứng nhìn xa từ phía sau."
Truyện tranh chỉ được cập nhật ở đây, mặc dù câu chuyện rất cũ, nhưng bên trong tràn ngập cảm xúc níu chân rất nhiều người đọc.
Phó Thâm vốn rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng khi tầm mắt anh chạm đến hai mắt Từ Xuyên, cả người đều ngây dại.
Anh Xuyên... Anh ấy thế nhưng dùng ánh mắt như vậy nhìn chị dâu! Đây không phải là lần thứ hai họ gặp nhau sao? Cho dù là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không đến mức yêu đến mức thâm tình như vậy chứ?
Hạ Vãn Tình rất thích nghe loại chuyện xưa này, nhưng Từ Xuyên nói tới đây lại không kể tiếp, cô có chút nghi hoặc.
"Phiền tiếp theo thế nào?"
"Phần sau còn chưa viết, biết trước cốt truyện sẽ không còn hấp dẫn, vẫn là tự mình theo dõi thì hay hơn."
Từ Xuyên ôn nhu cười, tất cả thâm tình đều ở trong đáy mắt.
Có lẽ anh có chút sốt ruột, dù sao Hạ Vãn Tình đến bây giờ vẫn còn không biết, mình rốt cuộc là ai.
"Được rồi."
Hạ Vãn Tình có chút mất mát.
"Trên Weibo của tôi sẽ đăng một số nội dung liên quan đến truyện tranh, cô có muốn theo dõi tôi không?"
"Tôi không dùng Weibo nhiều."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hạ Vãn Tình vẫn lấy điện thoại di động của mình ra, mở weibo, tìm kiếm tên Từ Xuyên, nhấn theo dõi.
Từ Xuyên nhìn cái tên mới nhất trong danh sách fan của mình, ý cười nơi đáy mắt sắp tràn ra.
Cô cuối cùng cũng chú ý.
Nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng có thể dùng acc chính của mình quang minh chính đại theo dõi cô.
Chuyện cũng kể, Weibo cũng cho.
Lần này, thật sự phải rời đi rồi.
"Chúc cô sớm bình phục."
Từ Xuyên để lại lời chúc, liền cùng Lâm Hải đi ra ngoài.
Phó Thâm do dự một lát, vẫn đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top