Chương 11
"Sao lại không nói gì?"
Lần thứ hai nghe được giọng nói của Phó Minh An, lúc này Hạ Vãn Tình mới xác định mình không phải đang nằm mơ.
Cô ngồi thẳng dậy, đẩy anh ra.
"Anh vào từ khi nào vậy?"
Phó Minh An nhìn bộ dạng mâu thuẫn của cô, đáy mắt hiện lên một tia khác thường.
Rõ ràng trước kia cô không phải như vậy, mỗi lần mình đi làm về cô đều rất vui vẻ, sao bây giờ ngay cả đụng chạm cũng không được?
"Vừa mới vào, anh đã đưa Phó Thâm đến trường rồi, nhưng buổi tối thằng bé sẽ trở về."
"Khi nào mới có thể đưa thằng bé về nhà?"
Phó Minh An có chút kinh ngạc, người vừa tới cô đã muốn tiễn đi?
"Em không muốn nhìn thấy nó như vậy?"
Hạ Vãn Tình lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy chuyện chúng ta ly hôn có thể giấu được nhất thời nhưng không giấu được một đời, một ngày nào đó chú và dì sẽ biết."
Vì vậy, không cần phải che giấu chuyện này
Tại sao lại phải ly hôn?
Phó Minh An bây giờ vừa nghe thấy từ này liền phiền não, anh cảm thấy lúc trước mình đề nghị ly hôn là một quyết định cực kỳ sai lầm.
Anh rõ ràng đã nói chuyện này để sau, vì sao cô còn không ngừng nhắc tới?
"Em có muốn ly hôn không?"
Lời vừa nói ra miệng, Phó Minh An liền hối hận.
Chính anh cũng không muốn nghe được từ này, thế nhưng còn hỏi vấn đề này ra miệng.
"Đến lúc đó rồi nói sau."
Mặc dù anh không sợ ba mẹ biết, nhưng họ liên tục gọi điện thoại khuyên nhủ sẽ rất phiền phức.
Hạ Vãn Tình trầm mặc một lát, nhẹ giọng trả lời một câu 'Muốn'.
Phó Minh An cứng đờ, anh hoài nghi mình nghe lầm, nếu Hạ Vãn Tình thích mình sao lại muốn ly hôn chứ?
Anh hỏi, "Em vừa nói gì?"
"Muốn." Hạ Vãn Tình nhắc lại
"Cái gì?"
Phó Minh An hỏi tiếp, giống như thật sự nghe không hiểu ý tứ của cô vậy.
"Phó Minh An, tôi muốn ly hôn."
Hạ Vãn Tình lẳng lặng nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, chắc như đinh đóng cột.
"Cho dù tôi thích anh, tôi cũng muốn ly hôn, bởi vì tôi không thích trong cuộc sống sau này, anh còn nhớ mãi không quên người khác."
"Bệnh viện còn có việc, anh đi trước, có việc thì gọi điện thoại cho anh."
Phó Minh An để lại một câu như vậy, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài cửa.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh chạy trối chết.
Phó Minh An rời khỏi nhà cũng không đi tới bệnh viện, tối nay anh không phải trực ca đêm.
Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, anh một mình đi trên đường, đột nhiên cảm thấy có chút cô độc.
Anh cho rằng trong cuộc hôn nhân này, chỉ có một mình Hạ Vãn Tình động tình, cho nên anh không chút do dự đề nghị ly hôn, nhưng bây giờ xem ra, giống như anh cũng vậy.
Phó Minh An đi về phía trước không rõ mục đích, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Khi ở cùng một người, khó tránh khỏi việc nhớ tới những ký ức khi bên nhau.
Khi còn bé, ba mẹ anh thường xuyên không về nhà, hai người đều là người có sự nghiệp rất độc lập, cả hai đều là vì ứng phó với gia đình mới kết hôn, sau khi kết hôn cơ bản đều là mỗi người một kiểu, bởi vậy, thời thơ ấu anh chưa từng cảm nhận được tình phụ thân cùng tình mẫu tử.
Bảy tuổi, anh bị giáo viên đưa đến bệnh viện vì sốt, nhưng sau khi tiêm xong cũng không đợi được đến khi người đến đón, trong mùa đông lạnh lẽo đó, chỉ có chị y tá chăm sóc.
Kể từ ngày đó, anh quyết định trở thành một bác sĩ.
Anh không biết mình đã tiết lộ dự định này từ khi nào, dù sao vào ngày đó, người ba luôn mặc kệ mọi chuyện cũng tát anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top