✨ Chị ơi, yêu em đi!

[Zhihu] Chị ơi, yêu em đi (1/5)
Tác giả: 棠绾

--------------------------------------------------

Văn Án:

Sao đột nhiên tỉnh dậy tôi lại thấy mình nằm cạnh con trai của sếp tổng chứ?

Tôi đúng là cầm thú mà. À đâu, không bằng cả cầm thú mới đúng!

"Chị ơi, chị tỉnh rồi à?"

Tôi xấu hổ mất 1 giây, sau đó liền tìm cách bỏ chạy, "Tối qua cậu vất vả rồi, ngủ thêm chút đi, tôi đi trước đây."

Ai ngờ cậu ấy lại thẹn thùng, lắc lắc bả vai, "Ứ ~~ người ta đâu có vất vả gì đâu."

Cứu mạng!!!!!

Tôi muốn trốn khỏi đây /(ㄒoㄒ)/~~

Vất vả mà tôi nói đâu phải ý đó?!!!
--------------------------------------------------


Chương 1


"Chẳng lẽ chị đây không đủ quyến rũ sao?"

Y Lâm vì say rượu mà mặt nóng lên, đưa hai tay hất tóc ra sau, lười biếng tựa vào sofa, sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh.

Cậu chàng sửng sốt, choáng váng trước câu hỏi bất ngờ của cô.

Cậu biết cô đã thầm mến một nam thần nhiều năm. Bình thường cô có thể tự kiềm chế, nhưng uống đến bất tỉnh nhân sự thế này khả năng cao là có liên quan đến chuyện tình cảm.

Câu hỏi của Y Lâm khiến cậu hiểu ra, cô lại bị nam thần từ chối rồi.

Y Lâm thấy cậu không nói lời nào liền tức giận, trực tiếp xoay người ngồi lên đùi cậu.

Cậu chàng cứng đờ người, mặc cho làn da nóng hổi của cô đang dán vào người mình.

Tiết trời Tam Á vốn nóng, tư thế này càng khiến cho không khí trở nên nóng không tả nổi.

Đưa mắt nhìn đôi gò má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, áo sơ mi trắng đã cởi hai cúc, lấp ló áo lót ren hấp dẫn bên trong.

Cậu liếm môi, nuốt nước bọt, vội di chuyển tầm mắt.

Cô nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối mặt với mình.

"Là chị không đủ mị lực sao?" Cô ráo riết hỏi.

"Không phải đâu chị ." Cậu nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, tiếp tục nói: "Chị ơi, đừng làm thế." "Em đã trưởng thành rồi... em rất..."

Ai mà nghĩ rượu uống vào sẽ làm người khác sợ hãi chứ! Cô mạnh dạn hôn lên môi cậu!

Câu nói "Em rất nguy hiểm" của cậu đã bị gián đoạn.

Mái tóc mềm mại của cô đảo qua gò má cậu, khiến trái tim cậu ngứa ngáy không thôi.

Cậu dựa vào lý trí cuối cùng, đè vai cô lại, duy trì khoảng cách rồi mới xác nhận: "Chị ơi, chị nhìn xem em là ai?"

Cô cười nhẹ, câu lấy cổ cậu, ánh mắt lấp lánh.

Cô si ngốc trả lời: "Chị không say. Cậu là Mộc Thần. Chị biết, chị luôn biết điều đó."

Vẻ mặt cậu thả lỏng, một tay nâng eo cô, một tay vòng ra sau đầu cô, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn không rõ ý tứ vừa rồi của cô.

Gió đêm gợi lên ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa dục thiêu đốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Y Lâm dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái rồi mới mở mắt nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.

Quay đầu lại, nhìn thấy thân thể trần trụi của Mộc Thần liền cảm thấy như sấm sét đang nổ đùng đoàng trên đầu.

Không ổn rồi, chẳng những không đúng phòng mà người cũng sai nốt!

Sao cô lại ở chung với con trai của ông chủ chứ?

Trời ơi, công việc của cô không giữ nổi nữa rồi.

Ông trời không chỉ làm cho đường tình duyên của cô của lận đận không dứt mà còn khiến cho sự nghiệp của cô lao đao thế này...

Quá mệt mỏi, dẹp hết đi!

Cô cắn môi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Vấn đề là:
Y Lâm vốn đang vui vẻ hưởng thụ kỳ nghỉ team building ở Tam Á.

Bỗng nhiên thấy tin của Vu Khải Thành trên vòng bạn bè: "Anh trai dũng cảm bay cao, em gái vẫn luôn bên cạnh anh".

Trong ảnh là một cô gái cầm bánh ngọt hơi cúi đầu mỉm cười trước ống kính.

Cái quần gì vậy! Y Lâm trợn mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Cô thích Khải Thành từ lâu, tặng bữa sáng, viết thư tình, quan tâm tỉ mỉ, làm bạn thân nhất của anh ta.

Anh ta lại không từ chối cũng không chủ động, không chịu trách nhiệm, kéo dài một hơi tám năm, không hề trực tiếp đáp lại tình yêu của Y Lâm.

Anh ta có thời gian chúc phúc cho các cô gái khác, nhưng lại chưa từng dư chút thời gian chủ động nhắn tin quan tâm cô...

Thật đúng là thiểm cẩu, liếm đến khi kết thúc cũng chẳng được gì.

Thật không còn lời gì để nói!

Vốn còn muốn thừa dịp thời gian rảnh rỗi mặc đồ bơi ra ngoài chụp ảnh, phơi nắng, hiện tại cô lại chẳng còn chút hứng thú nào.

Buổi tối lúc cả bộ phận tụ tập ăn cơm, Y Lâm mới chậm rãi đi từ trong phòng ra, vừa đến bàn cơm đã bắt đầu rót rượu liên tục.

Để ý một chút cũng biết tâm tình của cô không tốt, các đồng nghiệp khác cũng không quấy rầy cô.

Đều là người trưởng thành, ai lại muốn tự tìm chuyện không vui cho bản thân chứ.

"Chị, sao chị không trả lời tin nhắn?" Ai đó đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Tay cầm ly rượu dừng ở giữa không trung, Y Lâm nhướng mày nhìn người tới, trưng lên nụ cười hòa ái, nói: "Thì ra là Mộc Thần à. Cậu tới từ khi nào đấy? Tưởng tổng cũng tới Tam Á luôn sao?"

"Ừm." Mộc Thần gật đầu, đoạt lấy ly rượu trong tay cô, tức giận đặt trở lại bàn.

Cậu thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh Y Lâm, im lặng không nói gì.

Ngà ngà say, cô một tay chống cằm, một tay lấy điện thoại ra, mở QQ lên, thấy Mộc Thần gửi tin nhắn cho mình.

"Chị ơi, em đến Tam Á chơi với chị được không?"

"Chị ơi, chị đang ở đâu?"

"Chị ơi, sao chị không trả lời tin nhắn?"

"Em trai à, chị bây giờ là nhân viên kinh doanh, bình thường chỉ lên WeChat, rất ít khi lên QQ." Y Lâm giơ tay xoa xoa đầu cậu chàng tỏ vẻ an ủi.

"Vậy thì thêm WeChat đi." Mộc Thần mở WeChat ra, mở mã QR cá nhân.

Y Lâm ngoan ngoãn quét mã, thêm bạn tốt, ghi chú: Tưởng Mộc Thần.

"Thi xong rồi sao? Bây giờ được sử dụng điện thoại tự do à? "Y Lâm vẫn một tay chống cằm, nghiêng đầu cười nhạt trêu ghẹo anh.

"Em đã học đại học rồi! Chị không quan tâm em chút nào vậy! "Mộc Thần bĩu môi, vẻ mặt không vui.
Y Lâm bất đắc dĩ cười cười, giơ tay xoa tóc Mộc Thần: Mấy đứa nhóc bây giờ thật đúng là không dễ dỗ!

Tóc Mộc Thần vừa nhiều vừa dày, cảm giác giống như lông chó, vừa sảng khoái lại dễ gây nghiện.

Đột nhiên dạ dày như sôi lên, Y Lâm đau đớn che bụng, mặt mày khó chịu nhăn nhó.

"Chị, chị có sao không?" Mộc Thần ân cần hỏi, lập tức đỡ Y Lâm dậy, nói: "Em đưa chị về phòng. "
Đi tới thang máy mới nhớ ra cậu không biết cô ở phòng mấy, Mộc Thần sờ túi quần có một tấm thẻ phòng mà mẹ đưa lúc mới đến.

Anh không nghĩ gì nhiều, giờ dìu cô đến phòng đó, rồi lúc sau anh lại lấy thêm một phòng nữa là được.

Anh đỡ cô về phòng nằm trước, nhưng cô lại muốn đi rót nước.

Mộc Thần đành phải đỡ cô ngồi lên sofa, quay người đi lấy nước.

Lấy nước trở lại thì nhìn thấy Y Lâm hai mắt đỏ bừng, lặng lẽ rơi lệ.

Một sinh viên chính quy khoa quản lý như cậu chỉ biết làm đề toán, chưa từng trải qua tình huống như thế này.

Mộc Thần đành phải ngồi xuống bên cạnh cô vừa đưa khăn giấy vừa dịu dàng an ủi, không dám đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top