✨Áo trắng tình yêu

[Zhihu] Tình yêu Blouse trắng
Tác giả: Ngô Gia Mạnh
Sponsor raw: Cá không biết bay ❤️❤️❤️
---------------------------------------
Văn Án:
"Xin hỏi làm cách nào để một lính mới trong bệnh viện chinh phục được bác sĩ nam thần?"

Nam thần ném cho tôi một chồng sách với đủ các loại y học lâm sàng: "Cô trước tiên hãy đọc hết những cuốn này".

Những cuốn sách này là phiên bản mới nhất và tôi không thể tự mua được! @@

Giang cư mận bình luận đầy nghi ngờ: "Cô không thấy rằng bác sĩ Dương đang đối xử quá đáng với cô sao?"

---------------------------------------

Chương 1

"Thần đêm tối cao vĩ đại, xin hãy ban cho tôi một đêm Giáng sinh yên lành không có ca cấp cứu nào!!!" Tôi, Ngô Hàm Nguyệt, một bác sĩ nha khoa luôn tin vào khoa học, bây giờ đang khoác áo blouse trắng quỳ gối trong phòng trực ban, trên tay cầm 3 quả táo bự, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Tôi là một bác sĩ nội trú tại khoa răng miệng của một bệnh viện hạng 3 nổi tiếng trong nước. Thật vất vả để vượt qua 5 năm đại học và 3 năm thạc sĩ, và giờ tôi đang tiến tới bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp y học của mình: thực hiện phẫu thuật hàm mặt.

Tôi đã trải qua 3 tháng luân chuyển phòng bệnh đến chết đi sống lại.

Khoa răng miệng tất nhiên không thể so sánh với những khoa lâm sáng lớn, chỉ cần trực phòng khám 8 đêm/năm là được. Còn tôi chưa bao giờ phải trải qua việc trực ca đêm tại phòng cấp cứu bệnh nên, vậy nên tôi cảm thấy cực kì hoảng sợ.

Phẫu thuật hàm mặt là một khoa nhỏ, chỉ có sáu bác sĩ nội trú, bao gồm tôi, và một khu cấp cứu vừa đủ. Vì vậy, những người mới làm nhiệm vụ trực đêm như tôi sẽ một mình đảm nhận nhiều việc.

Bác sĩ điều trị đã nói với giáo viên trước khi tan làm: "Đừng lo, bệnh nhân nhập viện trong khoa của chúng tôi thường là các trường hợp tiểu phẫu. Phòng bệnh ít khi gặp vấn đề vào ban đêm."

Anh ấy nói vào bộ đàm: "Nếu phòng cấp cứu gọi, sẽ cần cô đến chẩn đoán cho bệnh nhân. Đừng quá căng thẳng! Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi, nếu không thể liên lạc với tôi, hãy liên lạc với các bác sĩ khác trong khoa để họ phụ trách".

Tôi không hiểu gì: "???"

Khi đó tôi đột nhiên trở nên căng thẳng: "Vì sao phòng cấp cứu lại gọi cho mình? Liệu có chuyện gì không ổn không? Nếu họ không thể liên lạc với tôi, họ sẽ gọi đến các anh em trong khoa để họ phụ trách thay. Liệu anh em của tôi có còn coi tôi là anh em không?"

Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi nhớ lại lời khuyên của các tiền bối trước đây và mua mấy quả táo to bày ở trên bàn để trấn an.

Tuy nhiên, tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ dùng mấy quả táo này để quỳ lạy.
.
Bộ đàm không ngừng đổ chuông, tôi vẫn không thể ngủ được. Đây là lần đầu tiên tôi phải ngủ một mình ở bệnh viện và âm thanh ở tòa nhà nội trú khiến tôi rất khiếp sợ.

Đôi khi tôi nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ cửa phòng. Tôi không biết đó là tiếng khóc của những bệnh nhân bị nặng hay là gia đình của họ đang đau buồn, nhưng những tiếng khóc đó làm trái tim tôi đau đớn.

Tôi chỉ dám ở trong phòng và không dám ra ngoài, nhưng khi cần đi vệ sinh, tôi không thể thoát khỏi việc phải đi ra ngoài.

Nhà vệ sinh của nhân viên trong khoa nội trú không ở tầng của tôi, vì vậy tôi nhanh chóng khoác áo và đi xuống tầng dưới.

Tôi đã vào khu vực bệnh nhân của khoa ngoại thần kinh để nhanh chóng giải quyết nỗi buồn. Nhưng khi tôi đang rửa tay, tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai, một tiếng thét khủng bố.

Trong 20 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như vật. Tôi sợ tới mức tay chưa kịp lau khô đã lao vội ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã va vào một người khác, người đó cũng mặc áo blouse trắng giống tôi.

Đó là một bác sĩ nam với vẻ ngoài điềm tĩnh và mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy an toàn hơn.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh ấy và kêu lên: "Có người đang la hét! Thật khủng khiếp!"

Anh ấy khẽ nhíu màu, dường như chưa từng thấy bác sĩ nào có vẻ sợ hãi như tôi.

Tuy nhiên, anh ấy không từ chối giúp đỡ và chỉ lời nói đơn giản: "Đau dây thần kinh số 3".

Là một bác sĩ, tôi biết rằng đau dây thần kinh số 3 là một trong những cơn đau khủng khiếp nhất trên đời.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ​​cơn đau này trong thực tế. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thiếu kinh nghiệm đến vậy. Phải chăng do tôi chưa sẵn sàng đối mặt với những điều này? So với các nhân viên y tế khác được đào tạo bài bản, họ luôn bình tĩnh, có tinh thần thép trong phòng phẫu thuật. Còn tôi dường như chưa thực sự chuẩn bị tốt.

Bác sĩ nam đó quay lại nhìn tôi một lần nữa và thoát khỏi bàn tay đang bám víu của tôi.

Tôi ngượng nghịu, nhanh chóng rút tay ra.

Anh ấy nhíu mày một cách khinh bỉ và không ngại ngần đặt câu hỏi: "Lá gan nhỏ như thế, liệu có đủ năng lực để trở thành bác sĩ không?" Nói xong, anh ấy quay lưng đi và vội vàng, trở về phòng bệnh mà không thèm liếc mắt nhìn tôi thêm 1 cái.

Tôi bỗng cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, chân tay cứng đờ và không biết phải làm gì.

Sau đó, tôi nhanh chóng quay trở lại giường của mình, không muốn đối diện thêm bất cứ điều gì khác.

Những lời nói lạnh lùng và châm chọc của bác sĩ nam đó vẫn đang văng vẳng trong tai tôi, khiến tôi cảm thấy cực kì xấu hổ và tức giận.

Tôi hi vọng sẽ không phải đối diện với người đó một lần nào nữa, tôi thực sự muốn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top