Muộn

   Ngôi mộ lạnh lẽo trên ngọn đồi vắng, một mình cậu đứng dưới mưa ngắm nhìn người cậu thương nằm dưới tấm mộ phủ đầy rêu xanh. Cậu cười nhưng lệ cứ rơi lã chã. Giá như cậu gặp anh sớm hơn, giá như cậu có đủ can đảm để nói lời yêu anh, giá như cậu ở bên anh vào những giây phúc cuối đời đó, giá như...không có từ giá như trên cuộc đời này. Thì có lẽ bây giờ cậu và anh đã tay trong tay hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác. Lệ đỏ hoe đôi mắt, tim thì nhói, tâm trí cậu bây giờ trống rỗng. Trong tâm can cậu cứ day dứt không thể tha thứ cho chính mình. Có lẽ...cậu chính là người đau khổ nhất trên hành tinh đông người nhưng lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top