Chiến tranh lạnh🖤🖤🖤
"Anh biến đi, em không muốn thấy anh nữa"_ tôi quát lên
Anh không nói gì, lẳng lặng mở cửa rời khỏi nhà. Tôi tức giận vào bếp uống nước lấy lại bình tĩnh, rồi ra phòng khách ngồi xem phim. Nói là xem phim nhưng tôi chả để mắt đến màn hình, cứ nghĩ đến cuộc cãi vả lúc nảy.
Anh lớn tiếng với tôi là tại sao không chịu uống thuốc vào nhở bệnh tái phát thì người chịu đau là tôi chứ ai, mà thuốc hết từ lâu rồi, tiền thuốc đắt lắm tôi không muốn phiền anh nên không nói, thế là chúng tôi cãi nhau, vì lo cho tôi nên anh mới thế, tôi cảm thấy mình có lỗi cực kì, tại sao lại phát ra cái câu nói đó chứ. Lúc này khoé mắt tôi cay lên, rồi khóc bù lu bù loa.
Giờ ngoài trời lạnh lắm 5 độ đấy, mà anh chỉ mặc chiếc áo phông phong phanh thôi.
Tôi lật đật mặc tạm chiếc áo khoác rồi chạy ra đường tìm anh, mà biết tìm anh ở đâu đây, tôi có rành đường ở đây đâu chứ, tôi lang thang các con đường mà chúng tôi hay đến nhưng nó thật vô vọng..., Tôi về nhà, trên đường về đầu cứ nghĩ đến anh, nước mắt cứ túa ra, bh tôi đang rất nhớ anh, muốn ôm anh rồi nói xin lỗi thôi...,làm sao đây😶😶
Về đến nhà tôi ngồi ở sofa ngoài phòng khách với hi vọng anh sẽ về, chờ mãi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng dậy thì thấy tấm chăn quen thuộc đang phủ lên người tôi. Anh về sao?
Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến trường xong xuôi, tôi vào bếp thì thấy trên bàn ăn có một ngụm thuốc và tờ giấy note " đồ ăn trong tủ lạnh, em hâm nóng lại, ăn xong rồi uống thuốc đi nhé".
Anh vẫn vậy dù giận cũng không nỡ bỏ mặc tôi. Thương anh quá đi❤️❤️
Vì chuẩn bị thi kì 2 để lên năm 2 đại học nên, nên đến 7h tối tôi vẫn còn ở thư viện, đang cặm cụi làm bài thì một tin nhắn hiện lên " Học ít thôi, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi"
Là của anh, vội giải xong bài tập rồi về.
Về đến nhà, tôi vẫn không nói gì với anh cả, im lặng tắm rửa rồi đi vào phòng làm bt. Thấy tôi không ra ăn tối anh liền nt cho tôi " Ra ăn tối, rồi uống thuốc, chắc em không muốn chết sớm đâu đúng không" anh đang hăm doạ tôi à. Tôi cũng nghe lời anh, đi ra bếp ăn tối. Tối lại anh ra sofa ngủ, tôi ngủ trong phòng.
Cuộc chiến tranh lạnh, của chúng tôi kéo dài hơn một tuần, tôi không chịu nổi nx rồi, hôm đó đi học về, tắm rửa xong cả tồi ra bếp ôm anh từ sau rồi nói
" Em xin lỗi, là em sai, mình đừng như thế nữa nhé, em chịu không nổi nx rồi"_ nói xong tôi bật khóc
" Biết sai chưa"_ anh xoay lại ôm tôi
Tôi gật đầu
" Sau này đừng cứng đầu như vậy nữa nhé, chúng ta kết thúc chiến tranh lạnh ở đây được chưa, đồ ngốc nhà em"_ anh cười rồi xoa đầu tôi.
Anh thiệt tình, thương tôi đến thế sao☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top