Giấc mơ đầu tiên

Nghe nói nếu một giấc mơ được lặp lại hơn ba lần, điều đó có nghĩa là bạn đang được thấy một phần kiếp trước của mình. Canh Mạnh Bà được dùng để xóa toàn bộ kí ức của ta trước khi đầu thai, nhưng liệu nó có xóa hết được hoàn toàn? Có rất nhiều người nói rằng họ nhớ được kiếp trước. Vậy đó là lỗi lầm của Mạnh Bà hay tại vì những kí ức ấy đã khắc sâu vào trong linh hồn làm họ không thể quên được? Tôi luôn tin rằng trong vô thức, chúng ta sẽ đi tìm lại những hồi ức khó quên. Những giấc mơ có lẽ là kỉ niệm ta chôn sâu trong linh hồn, để canh mạnh bà không thể cướp chúng đi mất. Có lẽ đó là tại sao ta thấy những giấc mơ ấy chân thực đến lạ.

Tôi đã từng có một giấc mơ vô cùng sống động, chân thực đến từng chi tiết. Tôi mơ về một lâu đài xưa cũ, rộng lớn và tráng lệ. Trong đấy có biết bao nhiêu người mà tôi chẳng thể thấy mặt, đâu đâu cũng ngập tràn lời nói và tiếng cười. Lâu đài ấy rộng đến mức phải đi rất lâu mới đến được hết một nửa. Trong lâu đài có một vườn hoa rất đẹp, nơi mà hầu gái đến mỗi khi lén trốn đi gặp người yêu. Phía sau lâu đài là một cánh rừng rộng lớn, cây xanh phủ dài đến tận chân trời. Đấy là nơi mà "tôi" dành những giây phút cuối cùng với "anh".

"Tôi" quen biết một nữ hiệp sĩ rất dũng mãnh và thiện chiến. Cô ấy như ánh hào quang giữa buổi ban mai vậy, ấm áp và tráng lệ. "Tôi" cũng quen biết cả lính gác và những người hầu trong lâu đài ấy nữa. Tuy tôi chưa bao giờ nhớ được khuôn mặt của họ nhưng cảm giác ấy quen thuộc đến lạ. "Anh" là một trong rất nhiều những hiệp sĩ ở lâu đài. Và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh "tôi" trong suốt giấc mơ ấy.

"Anh" là một người rất đỗi dịu dàng. Có lẽ vì sự hiện diện của "anh" bên cạnh "tôi" cho đến phút cuối cùng. Hoặc cũng có thể bởi vì rất nhiều thứ mà tôi chẳng thể nào nhớ được, khiến cho bóng hình của anh luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi biết, "anh" là người "tôi" trân trọng bằng cả trái tim. Chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. "Tôi" cứ nghĩ những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài đến vô tận. Nhưng cũng giống như khoảng lặng trước cơn bão vậy, sự bình yên ấy chẳng thể ở lại mãi. Chủ nhân của một lâu đài nguy nga và tráng lệ như thế làm sao tránh khỏi những cuộc tranh chấp quyền lực. Vào một chiều nắng rực rỡ, chúng tôi đã mất tất cả.

Ngày hôm ấy, có rất nhiều binh lính xông vào lâu đài. Họ giết rất nhiều người và cướp đi vô số thứ. Mọi thứ thật hỗn loạn. Những người từng cùng "tôi" hàn huyên quên cả thời gian giờ đang nằm la liệt trên đất không rõ sống chết. Một mình "tôi" hoảng hốt chạy trốn cùng với những người còn sống. Qua cửa sổ lớn, tôi nhìn thấy những hiệp sĩ và lính canh đang chiến đấu hết mình. Dù vậy, họ cũng chỉ là những ngọn nến trước gió, bập bùng cháy trước khi bị thổi tắt.

Nhưng "tôi" không nhìn thấy "anh" và điều đó càng làm "tôi" thêm hoảng loạn. Tôi không biết mình làm thế nào để ra ngoài vườn. "Tôi" cứ chạy mãi cho đến khi một tiếng nổ làm "tôi" hoàn hồn. Ai đó đã châm lửa đốt lâu đài. Nơi đó là nhà "tôi", nơi có"anh" và mọi người, là nơi mà sự hạnh phúc luôn tràn ngập trong trí nhớ của "tôi". Tôi không biết lúc ấy mình có khóc không, nhưng nỗi chua xót luôn ngập tràn trong tâm trí mỗi khi tôi nhớ về cảnh tượng ấy. Mọi thứ đều quá đỗi chân thật. Ngọn lửa từ từ bốc lên như muốn nuốt chửng cả lâu đài cùng tất cả mọi thứ bên trong.

"Anh" lao ra từ trong biển lửa và vụt đến chỗ "tôi", kéo theo "tôi" và lao ra khỏi lâu đài giờ chỉ còn lại sự tang thương. Tôi nhận ra "tôi" quan trọng với "anh" đến thế nào trong phút giây sinh tử ấy. "Anh" rời bỏ chiến trường của mình chỉ vì lo lắng cho "tôi". Liệu "anh" có hiểu rằng việc đó quan trọng đến nhường nào hay không? Phía sau kia là đồng đội, là danh dự của anh đấy! "Anh" sẽ phải làm sao nếu mang "tôi" đi như thế này? Nhưng cả "anh" và "tôi" đều không có thời gian để lo lắng nữa rồi.

Chúng tôi chạy rất lâu, lâu đến nỗi lâu đài kia dần bé lại. Đến khi những người ở đấy chỉ còn lại hình bóng nhỏ phía xa. Tôi chẳng thể nào nhớ được khuôn mặt của "anh" nhưng tôi biết "anh" đang lo lắng. Lo lắng cho "tôi", cho "anh", cho mọi người, cho tương lai, hay cho tất cả mọi thứ? Biển lửa kia đã mang theo những tháng năm bình yên của chúng tôi đi mất rồi. Như tờ giấy bị đốt thành tro trong lò sưởi, như bông tuyết bị nắng ấm làm tan mất. Những tháng ngày ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi.

Có ai đó đang tiến lại rất gần. Là địch hay là bạn? Sự sợ hãi của "tôi" hình như đã lan sang cả "anh". Nhìn "anh" giống như ngồi trên đống lửa vậy. Lần đầu tiên "tôi" nhìn thấy "anh" như vậy hình như là lúc "anh" hỏi cưới "tôi". Cùng một biểu cảm mà tại sao mọi thứ lại khác xa đến như thế? Những hồi ức cũ, những tháng năm chúng tôi bên nhau cứ lũ lượt ùa vào trong tâm trí "tôi", khiến trái tim ấy thắt lại.

"Anh" đang nói gì đấy nhưng tôi lại chẳng thể nghe được. Một giọt nước rơi trên mặt "tôi". Là mưa hay là nước mắt của "anh"? Trong phút chốc, tôi thấy trời đất tối sầm lại. Mọi âm thanh dường như lắng đọng lại và thời gian như ngừng trôi. Tôi tỉnh giấc. Có lẽ trong giấc mơ ấy, "tôi" đã chết. Những kỉ niệm tươi đẹp ùa về cũng là dấu hiệu của việc "tôi" đã gần đất xa trời. "Anh" thì sao? Tôi không biết. Giấc mơ ấy luôn luôn dừng lại lúc "tôi" chết.

Liệu trước giây phút cuối cùng ấy, "tôi" có kịp nói lời yêu? Nếu có, liệu "anh" có nghe được không? Tôi nghĩ "anh" của lúc ấy chắc chắn sẽ quay lại chiến trường. Nếu vậy, liệu "anh" còn sống chứ? Hay "anh" đã táng thân nơi biển lửa? Tôi mong "anh" sẽ sống và chu du khắp nơi, như mơ ước của chúng tôi. "Tôi" và "anh" sẽ đi khắp mọi nơi và chỉ dừng lại khi bạc đầu. Điều đó nghe thật yên bình làm sao, dù chúng tôi luôn cười đùa và nói rằng sẽ luyến tiếc những năm tháng thanh xuân.

Nếu ở đâu đấy trong những năm tháng lịch sử đã bị con người lãng quên, anh và tôi thật sự ở bên nhau. Thì tôi muốn anh biết rằng đó là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi luôn khắc sâu trong linh hồn này. "Tôi" đã yêu "anh" cho đến lúc cuối cùng. Thời khắc chúng ta bên nhau là những phút giây vô giá trong cuộc đời ngắn ngủi của "tôi". Dù cho tôi của bây giờ chẳng thể nhớ rõ được những kỉ niệm ấy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad