Nhà nghỉ
Tôi tên A,năm nay 24 tuổi. Tôi là nhân viên văn phòng bình thường. Ở cty tôi làm thường tổ chức nhậu nhẹt cuối tuần với nhau. Tôi uống khá kém nên lần nào tôi cũng người say quắc cần câu. Hôm nay cuối tuần,như thường lệ,tôi vẫn phải uống với mọi người. Có điều không nhiều như mọi lần vì hôm qua tôi vừa khỏi bệnh. Nên sau khi uống được vài ly,tôi xin phép ra về sớm. Tôi trong cty không quá nổi bật gì nên hầu như không ai giữ tôi lại.
Tôi bước ra về. Bước chân khá lộn xộn. Tuy uống ít nhưng vẫn khiến đầu tôi đau như búa bổ. Bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà nằm lăn ra giường tận hưởng giấc ngủ của mình mà thôi. Tôi nhìn quanh xem có chiếc xe ôm nào không? Không thấy ai. Khá lạ,tôi nhìn đồng hồ,mới chỉ hơn 22h thôi,sao không thấy ai nhỉ?
Đột nhiên trời đổ mưa. Tôi lúng túng kiếm chỗ trú mưa. Chợt tôi nhìn thấy 1 tấm biển đề chữ "Nhà nghỉ AB". Chắc nhà nghỉ mới mở vì tôi nhớ bình thường nơi đây không có nhà nghỉ nào hết. Trời mưa to,tôi cũng mặc kệ mới hay cũ,vào trú mưa đã,sẵn tiện đánh 1 giấc cho tỉnh táo rồi về.
Tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong khá tối,chắc họ xài đèn mờ cho đỡ tốn điện đây. Một người giống lễ tân đứng trong quầy đang cúi đâu viết viết gì ấy. Người đó ngẩng đầu nhìn tôi rồi hỏi:
- Muốn thuê phòng ở qua đêm hay theo tiếng?
Giọng người đó khàn khàn nghe rất lạ khiến tôi giật mình.
- À...ừm.. Tôi muốn thuê theo tiếng.
- Tiếng đầu tiên 60.000 đồng,tiếng tiếp theo 15.000 đồng. Chìa khóa đây,phòng số 13,lên tầng 2,quẹo bên trái.
Tôi nhận lấy chìa khóa,định hỏi tiếp vài vấn đề nữa,nhưng thấy người lễ tân lại cắm cúi viết nên thôi. Tôi bước lên lầu ngẫm nghĩ. Thật lạ lùng là đến giờ tôi vẫn không thấy rõ mặt người lễ tân ra sao. Cảm giác đau đầu và buồn nôn kéo tới khiến tôi nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó.
Tôi lên tầng 2,hành lang vẫn ánh sáng mờ mờ.
- Haizz,nhà nghỉ mới mà sao điện đóm tệ thế vậy ai thèm ở.
Hành lang tôi đứng có 5 phòng. Phòng 13 của tôi nằm giữa 2 dãy phòng kia. Tôi nhẹ nhàng bước không gây tiếng động vì thấy 2 bên dãy phòng đều có ánh đèn. Chắc họ đang nghỉ ngơi. Tôi bước tới trước cửa,nhẹ nhàng tra chìa khóa vào.
- Cạch...
Tôi vặn nấm tay cửa mở ra bước vào phòng. Phòng tối om,tôi lần mò tìm công tắc đèn. Mò mẫm mãi tìm được công tắc,tôi mở lên.
- Tạch
Đèn sáng,tôi nhìn quanh đánh giá căn phòng. Phòng được bày trí khá gọn và sạch sẽ. Đèn sáng trưng không lờ mờ như bên hành lang giúp tôi yên tâm đôi chút. Chợt cơn buồn nôn kéo tới,tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh ói ra bữa tối và bữa nhậu ra ngoài. Sau khi giải quyết xong mọi thứ trong bụng,tôi bước lại về giường,lăn đùng ra ngủ.
- Lạch..cạch...
Tiếng động lạ khiến tôi thức giấc. Xung quanh tối ôm,chắc có lẽ cúp điện. Tôi mở điện thoại lên,đã 0h rồi.
- Cạch...
Lại là tiếng động ấy. Thật kỳ lạ,đã khuya rồi mà ai lại bất lịch sự đến vậy chứ? Gây tiếng ồn đánh thức người khác. Tôi bực mình,vội mặc áo vào đi ra mở cửa xem ai là người phá hoại giấc ngủ người khác thế này?
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Hành lang tối om,tôi rọi ánh sáng điện thoại nhìn xung quanh. Làm gì có ai? Lạ thật,tôi lầm bầm quay về phòng vừa đóng cử lại thì...
- Lạch...cạch
Tiếng động lại vang lên. Tôi nhanh chóng mở cửa nhưng vẫn chẳng thấy gì. Hành lang vẫn tối om,2 dãy phòng vẫn đóng kín. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi đấy nhưng tính tò mò của tôi lại trỗi dậy. Tôi cầm chắc nấm đấm cửa,sẵn sàng nhảy ra xem là ai mà đùa giỡn như thế.
1 phút,2 phút rồi 5 phút. Thật yên tĩnh,tôi nghĩ chắc người ta hết đùa giỡn rồi. Thì đột nhiên,tiếng động lại vang lên lần nữa:
- Cạch...
Lần này là ở trong phòng của tôi...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top