Chương 1: Truyện ma ngày Tết
Ngắm Pháo Hoa
-Tôi và anh người yêu của tôi đã đón giao thừa cùng với nhau. Thậm chí, bọn tôi đã trao nhau nụ hôn trước màn pháo hoa rực rỡ đầu năm. "Hoa ơi!" Tiếng người yêu tôi gọi. Tôi tỉnh giấc trước mặt là một cỗ quan tài và di ảnh anh bạn trai trên ban thờ.
PHÁO NỔ 29 Tết, chỉ còn mấy canh nữa là đến giao thừa, tiếng pháo đã bắt đầu nổ lưa thưa ở vài nhà. 29 Tết, nửa canh nữa là đến giao thừa, thằng con trai lên ba của nhà ông Tý với cái má búng sữa chạy lon ton xung quanh hai dây pháo trước cổng nói: "Pháo! Con thích pháo!". Khuôn mặt ông Tý hiền từ vui vẻ nhìn đứa con. 29 Tết, giao thừa đã điểm, tiếng gào khóc của ông Tý lẻ loi và nhỏ bé trước tiếng pháo rền vang trời trong sự hân hoan của nhà nhà. Trên tay ông Tý, đứa con trai yêu quý với vũng máu lênh láng cùng hai dây pháo đã châm ngòi vẫn "lẹt đẹt" nằm dưới mặt đất.CẦU DUYÊN Mùng một Tết, tôi lên chùa dâng hương cầu nguyện cho một năm bình an từ rất sớm và cũng để thắp cho ông nén nhang, mời cụ về nhà chơi Tết. Do ông vừa mất cuối năm ngoái và được gửi về chùa cũng là vừa để cầu xin Trời Phật ban cho một anh bạn trai để thoát khỏi cái chứ "ế" theo tôi hơn 20 năm nay rồi. Như nghe thấy sự thành tâm cầu nguyện của tôi, Trời Phật đã cho tôi đụng trúng phải anh chàng thật khôi ngô và tuấn tú sau khi dâng hương xong, trong lúc ra về, trông cũng khá quen mặt. Tôi liền bắt chuyện xin thông tin của chàng ngay và được biết chàng cũng rất hay ra chùa. Thế là, ngày nào tôi cũng ra chùa dâng hường cầu nguyện cho chúng tôi thành đôi và cũng mong gặp lại chàng. Ấy vậy mà, đã là mùng năm Tết, mỗi ngày ra chùa phải trên năm lần, thế mà không gặp hắn. Quỷ quyệt! Đang bực mình, lướt qua ban vong để dâng hương cho ông. Vô tình, tôi sững người, đầy sợ hãi, một khuôn mặt khôi ngô đầy quen thuộc cách di ảnh ông tôi ba hàng, bên dưới đề: "Nguyễn Văn A - Sinh năm 2000 mất năm 2024".TIỄN CÁC CỤ Mùng 4 Tết, y dâng mâm cơm lên tiễn các cụ. Bàn thờ ngày Tết, có hoa đào, có bánh chưng, có đèn nến sáng trưng, có hương trầm nghi ngút có mâm ngũ quả bày biện đủ đầy,... Tất cả mang lại không khí ngày Tết đầy ấm cúng, chan hòa và an nhiên. Ấy vậy mà, vẫn chẳng thể lấp đầy được cái bàn thờ làm từ gỗ quý sang trọng của y. Y là trưởng trong nhà, cũng là người thành đạt nhất trong họ, ai lấy cũng đều ngưỡng mộ y. Y trông khá bảnh trai. Tiếng cười nói trong nhà làm y cảm thấy không khí Tết càng trở nên đầm ấm hạnh phúc. Y chìm đắm trong sự hạnh phúc này. Sáng ngày mai, mùng 5 Tết, y đã đặt ba xe lớn cho gia đình anh chị em trong nhà đi du xuân. Mùng 4 Tết, năm nay, ban thờ vẫn sang trọng lộng lẫy, đẹp mắt như năm ngoái. Có hoa đào, có bánh chưng xanh, có mâm ngũ quả, hương trầm nghi ngút, có đèn nến sáng heo hắt, lạnh lẽo. Nhưng bàn thờ lại chặt kín. Y liêu xiêu, chân tay run run, bê mâm cơm, không khí trong nhà yên ắng, lạnh ngắt. Khó khăn lắm! Y mới có thể đặt được mâm cơm lên ban thờ. Y ngẩng mặt lên, khuôn mặt y đã bị biến dạng. Trên bàn thờ, gần trăm cái bài vị xếp đều nhau tầng tầng lớp lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top