14. Cô gái hoàn hảo(2)

 Cuối cùng, cô cũng bỏ học ở trường trung học bị . Cô ấy bắt đầu rút lui thường nhốt bản thân trong phòng một mình. Một ngày nọ, cô dừng cãi nhau với mẹ và ra khỏi phòng trong nhiều ngày liền mà không quay về nhà. Cô ấy rất hiếm khi ra ngoài, đặc biệt là đi ăn với mẹ cô ta. Cô ấy trông nhợt nhạt, ốm yếu, gầy gò đến đau đớn. Cô ấy chỉ ra ngoài chỉ khi đi về sinh cũng như ban đêm cô khó ngủ nên đi dạo quanh nhà. Thật là một cuộc sống khổ cực.

  Hôm ấy tôi ra ngoài và đã nhìn thấy, đó là khoảng thời gian rất dài từ khi cô ấy bỏ học. Cô ấy từ chối gặp và nhìn tôi cho dù tôi có cố gắng hỏi cô ấy cũng từ chối trả lời. Tôi đã vào nhà của cô và được mẹ của cô cho phép, mẹ cô ấy nhờ tôi đem một bát súp lớn lên phòng cho cô gái. Tôi đã nhìn được cô ấy thoáng qua khi mà cô thò người ra để lấy bát súp nóng. Cô ấy trông nhợt nhạt, xanh xao và hốc hác nhưng vẫn khá thu hút.  Cô ấy nhìn như một chiếc khăn ướt bị bung ra vậy, vô cùng khổ sở. 

  Tôi đến nhà cô ấy hằng ngày, và thăm cô ấy. Vào những lúc đó, cô ấy thường trò chuyện với tôi thông qua cánh cửa chính. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã rất khó khăn khi mà chống chọi với mẹ của cô ấy và những người "bạn" đã quên dần cô.  Cô ấy nói với tôi cách mà cô ấy đã sa ngã vào những thứ vô bổ, và đi ra ngoài, ăn cướp, dùng thuốc và dần rơi vào hố xoáy của sự nghiệt ngã. Cô ấy nói với tôi cách để cướp vặt trong những cửa hàng mà không bị cảnh sát phát hiện và rất nhiều thứ khác. 

  Cô ấy nói với tôi cái cách mà cô không chịu nghe lời mẹ nói và mẹ của cô đã nổi nóng và đánh đập cô vô cùng thậm tệ. Cuộc sống của cô chỉ sống trong đánh đập và bạo hành. Cô ấy nói với tôi cô ấy muốn chết và cô muốn trở lại một cuộc sống như trước.

  Cũng như những ngày sau, tôi chỉ ngồi nghe cô ấy nói về cuộc đời của mình, cô ấy nói tôi nghe. Mỗi lúc cô ấy hỏi tôi về ý kiến giúp cô ấy trở lại như trước, thì tôi lại lắc đầu suy nghĩ, khó có thể làm được.

  Thời gian thấm thoát trôi qua, cô ấy dần dần sáng sủa trở lại, cô đã tích cực hơn rất nhiều. Cô ấy đã quyết định ròi khỏi phòng để sống một cuộc sống không bị dằng xé nữa. Có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng nó lại tích cực hơn rất nhiều. Mẹ của cô đã khóc rất nhiều và cảm ơn tôi vì đã giúp cho con của bà.

                  HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top