1.

Một ngày nọ, vẫn như thường lệ tôi đi làm và bằng một cách thần kì nào đó tôi đã té ngay khi vừa cua xe vào bãi,

nhưng thay vì cua trái, tôi lại cua nằm.

VÂNG. Là nằm, đôi chân tôi đau nhói cố gượng lấy để đỡ chiếc xe dậy.

"Nặng vãi l!" Tôi cảm thán.

Tôi lê lết thân xác đầy thương tích của mình vào quán, mặt nặng mày nhẹ nhìn xem phản ứng của mọi người.

"Mới bị té xe đau vãi!" Tôi nức nở.

"Xe có sao không?" Bạn tôi, à không là thằng thiểu năng ất ơ nào đó vừa lên tiếng.

Tôi nhếch mép.

"Xe không sao!"

Ngay lúc đó, cu cậu chợt hiểu chuyện, cậu vớ lấy điện thoại và cầu cứu tới người chị em cây bàng.

Vài phút sau chị bàng non tới.

Tôi nâng niu đặt chiếc chân què của mình lên cái ghế gỗ gần đó.

Mặc dù nhìn thấy tôi đáng rất khó khăn để di chuyển, cu cậu vẫn cứ hối tôi ra ngoài để chị bàng non băng bó vết thương.

Tôi cười nụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beeduck