01.

Gió mùa đông thổi mạnh qua những con phố vắng của thành phố. Đèn đường yếu ớt rọi bóng xuống mặt tuyết, phản chiếu những ánh sáng nhạt nhòa. Trong một con hẻm nhỏ gần sân trượt băng trung tâm, một người con trai với những vết bầm trên gương mặt, dựa lưng vào tường, điếu thuốc trên môi hút đến nỗi sắp tàn. 

Là anh, một kẻ sống dưới vực thẳm của xã hội, là một người quen thuộc với những trận đánh nhau.

Anh ấy họ Nghiêm, tên Hạo Tường.

Đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng đằng sau vẻ bất cần đấy là một tâm hồn trống rỗng. Nghiêm Hạo Tường không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu, chỉ biết rằng bản thân đã quen với những ngày tháng sống lang thang, như rác trôi nổi trên mặt nước, không có mục đích.

Đêm nay, Nghiêm Hạo Tường đến đây để trốn tránh sự truy bắt của băng nhóm đối thủ. Anh vừa có một trận ẩu đả, trên khóe môi còn vết rách rỉ máu. Nhưng thay vì lo lắng, anh chỉ nhếch môi cười nhạt. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với điều này.

Từ xa, tiếng nhạc du dương vang lên. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân trượt băng. Ánh sáng từ đó hắt ra, lung linh giữa bầu trời rơi đầy tuyết. 

Và rồi, anh nhìn thấy cậu. 

Một thiếu niên với gương mặt trong sáng đứng giữa sân băng rộng lớn, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vẻ đẹp tựa thiên nga đang lướt đi mềm mại.
Động tác của cậu uyển chuyển, cánh tay vươn ra như thể sắp bay lên. Dưới ánh đèn, cậu hệt như một ảo ảnh. Mong manh, tinh khiết và tỏa sáng rực rỡ. Là một bông tuyết trắng, chẳng gì dám vấy bẩn lên.

Nghiêm Hạo Tường không rời mắt khỏi cậu. Anh chưa bao giờ quan tâm đến nghệ thuật, nhưng khoảnh khắc này đã khiến anh dần chết lặng. 

Anh nhận ra cậu, cho dù lướt nhanh qua anh cũng sẽ nhận ra. Cậu chính là Hạ Tuấn Lâm, một nghệ sĩ trượt băng trẻ tuổi, tương lai vô cùng rộng mở. Cậu tập luyện ở đây mỗi đêm, một mình trên sân băng trong tĩnh lặng. Với Hạ Tuấn Lâm, trượt băng là cuộc sống, là giấc mơ mà cậu luôn theo đuổi từ khi còn bé. 

Mải mê luyện tập, cậu không hề biết rằng mình đã vô tình làm rung động trái tim của người kia.

Khi Hạ Tuấn Lâm kết thúc bài tập của mình bằng một cú xoay tròn hoàn hảo. Cậu thở nhẹ, gương mặt đã ửng hồng vì lạnh từ lâu. Trong lúc đang cúi xuống tháo giày trượt, cậu chợt cảm thấy một ánh mắt đang dõi theo mình.

Quay người lại, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một chàng trai lạ mặt đứng ở rìa sân băng, tựa dáng người cao lớn vào hàng rào. 

Anh có dáng vẻ kiêu ngạo, mái tóc đen hơi rối, quần áo đơn giản nhưng có chút khí chất đặc biệt. Những vết thương trên mặt khiến anh trông có phần đáng thương. 

Hạ Tuấn Lâm cau mày. Cậu không quen biết anh, cũng chưa từng thấy anh xuất hiện ở sân băng này bao giờ.

"Anh là ai?", Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày. Anh không nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ trực tiếp hỏi như vậy. 

"Không ai cả. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi", Anh nhún vai, giọng trầm khàn. 

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy nghi hoặc. Bộ dạng của anh không giống như đi ngang tí nào.

"Anh đứng đó bao lâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười khẽ. Thiếu niên trước mặt anh không sợ anh.

Cũng tốt...

" Em thử đoán xem, tôi đã đứng đây nhìn em từ lúc nào?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu. Anh không nói thì làm sao cậu biết được chứ?

"Anh-..."

" Tôi cũng không biết nữa. Lúc tôi đến đây thì đã thấy em rồi. Khi đó tôi chỉ chú ý vào vẻ đẹp của em thôi, không để ý giờ giấc"

Hạ Tuấn Lâm không chắc liệu đó là một lời khen hay không. Nhưng từ khi bắt đầu nói chuyện với anh, cậu luôn cảm thấy anh có điều gì đó kỳ lạ.

" Vậy...Anh đến đây làm gì?"

"Trốn.", Nghiêm Hạo Tường bình thản trả lời.

Hạ Tuấn Lâm mặt tràn vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Cậu không có lý do gì để quan tâm đến một người lạ. Nhưng khi quay lưng rời đi, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt anh dõi theo mình. 

Và như thế, hai con người ở hai thế giới khác biệt, đã vô tình gặp nhau trong một đêm đông lạnh giá, giữa sân băng lấp lánh ánh đèn.

Có lẽ, cả hai người vẫn chưa biết rằng, sau lần gặp gỡ đó sẽ kéo theo những sợi dây tình cảm, trói buộc vào tay nhau nhưng chẳng rõ rằng nó có đứt hay không...

.
@CB_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: