[YornLav]_Vĩnh Biệt
___Hãy cứ sống tiếp, em nhé
Tôi sẽ luôn ở bên và bảo vệ em___
•
•
•
-"Hôm nay đến đấy thôi" (Yorn)
-"Có vẻ như sớm hơn mọi bữa nhỉ? Ngài Yorn" (Laville)
-"Ừm, nay tôi có việc rồi"_Anh quay người bước đi với dáng oai phong -" Với lại....cậu đã tiến bộ hơn mọi lần rồi, Laville à"
Người nhìn tôi cười nhẹ rồi bước đi
.....'hôm nay ngài ấy lạ thật.., ko lẽ là ghét mình sao?'
Suy nghĩ hiện tại làm tôi có chút buồn
Bản thân tôi đã từng có cảm giác rất lạ, và nó đã diễn ra đến tận bây giờ
Khoảng thời gian tôi tiếp xúc với người, có đôi lúc lòng ngực tôi như hoảng loạn • • • một cảm giác khiến tôi của lúc đó khá hoang mang..
Thật sự, tôi đã mê đắm ngài ấy...
_____________
-"Laville! Anh có thư này" ( Rouie)
-"Hửm, thư gì thế??" ( Laville)
Tôi cầm bức thư lên nhìn vào từng dòng chữ một
'Laville, hôm nay ta có việc gấp phải đi. Tạm thời nghỉ một bữa nhé
{ Yorn } '
-"...gì chứ...lại bận nữa sao.."
Mắt của tôi như trĩu xuống, trống vắng nhìn vào bức thư
-"..đã mấy ngày rồi, người cứ bận mãi thôi.."
Tôi chán nản, tủi thân cầm bức thư đi vào phòng của mình
Tấm ảnh tôi chụp lén ngài bấy lâu nay vẫn còn cấy giữ, liệu rằng ngài có thích nỗi một người như tôi ko? Hay chỉ có mình tôi là đơn phương trong tuyệt vọng...?
Lướt nhẹ mắt nhìn vào tờ lịch tôi chợt nhận ra mai là sinh nhật của người, có lẽ đây là cơ hội để mình mở lời với ngài ấy
Sự hớn hở trong tôi lại trào lên, hứng thú xoa xoa tấm ảnh của ngài, vừa vui vừa hồi hộp biết bao..
____Khía cạnh bên Yorn____
'Haiz...mấy nay nhiều việc thật'
-"ko biết tên nhóc đó sẽ như nào đây nữa.."
Tay anh xoay nhẹ bút
-" Mình có nên giao phó em ấy cho người khác ko.."
Đôi mắt anh dịu dàng nhìn vào tấm hình chụp chung của tiểu đội nhỏ
-" nhưng nếu như làm vậy thì làm sao tôi có thể thấy được em mỗi ngày đây.."
-" Một tên nhóc bướng bỉnh..."
Anh phì cười nhẹ, nhớ đến những ngày ở bên Laville
-" Có thể vào một ngày nào đó, tôi và em sẽ ko nhìn được nhau nữa thì sao..?"
Lời nói của anh như tiên đoán vụ việc gì đó ở tương lai vậy, ko lẽ anh đã cảm nhận được gì sao?
-" Nếu như có ngày đó thật, thì đáng tiếc biết bao.."
Môi anh mím chặt....khẽ nhăn mày
Căn phòng làm việc này của anh, rất cần một chút âm thanh....đặc biệt là Laville
-"Đang nghĩ về ai à?" ( Tulen)
Anh giật mình nhẹ rồi nhìn sang Tulen
-"Tôi ko, chỉ là tập trung vào công việc chút thôi"( Yorn)
-" Nữ thần có một nhiệm vụ cấp bách cho cậu này Yorn" ( Tulen)
-" Chuyện gì à?.." ( Yorn)
Anh nhẹ xoa trán của mình rồi thở dài một hơi
-" Cậu mệt sao?" ( Tulen)
-" Ko..chỉ là tôi có chút.." ( Yorn)
-" Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, có gì tôi báo cáo lại với nữ thần" ( Tulen)
-" Ko, ý tôi ko phải vậy. Cậu cứ để tôi làm cũng được" (Yorn)
-" Thật sự ổn chứ? Cậu nên quan tâm đến sức khỏe của mình thì hơn đấy" ( Tulen)
-" Aha, tôi ổn mà" ( Yorn)
Tulen đưa anh một tờ giấy
-" Nhiệm vụ của cậu sắp tới.." ( Tulen)
-" Chỉ bấy nhiêu thôi?" (Yorn)
Người chỉ gật nhẹ rồi bảo anh cẩn trọng và rời đi
Tay anh cầm tờ giấy, bất chợt run nhẹ khi đọc từng dòng chữ trên đó
' đây là..'
_____________
-" Có vẻ hôm nay ngài ấy ko đến nhỉ.." ( Laville)
Cậu thở dài, chán nản..
-" Hôm nay người bận sao.." ( Laville)
Nhìn cậu buồn lộ rõ ra mặt
' Yorn..người đâu rồi?..'
Cậu chờ mãi đến khi gần trưa nhưng vẫn ko thấy bóng hình quen thuộc ấy....đột nhiên, cậu bật khóc
Cậu khóc vì tức, vì ko thấy được người hôm nay..
Nhớ người, rất nhớ..
_____________
Sau một ngày dài vẫn chưa thấy được bóng dáng ấy...cậu dần trở nên điên loạn
Căn phòng được đóng chặt cửa, cậu chỉ biết ngồi lẫm bẫm tên anh
-"Yorn..."
Cậu yêu anh...nhưng lại chưa thể ngỏ lời..., chàng trai ấy là một người cao quý..là một người mà cậu sẽ khó để vươn theo
Lo sợ rằng khi nói ra, người sẽ né tránh và kì thị cậu
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng cậu hiện tại
-"Anh Laville, mau mau đến khu y tế nhanh!" (Rouie)
Giọng nói hoảng hốt của cô làm cho Laville nhưu tỉnh mộng mà ập ra cửa
-"Chuyện gì?" (Laville)
-"Mau đến khu y tế đi, đ...đã có một số thành viên của mình sang tận Vực Hỗn Mang nhưng lại bị đột kích bất ngờ!" (Rouie)
Nghe đến đây, mắt cậu trợn tròn mà lo lắng...chẳng lẽ...hôm này người bận là vì cái thứ nguy hiểm kia sao..?
Cậu như vô thức lao thẳng đến khu y tế mà đưa mắt nhìn xung quanh
-"!...."
Cậu đứng hình một lúc...nhìn thằng vào mái tóc vàng mướt quen thuộc kia...
Ánh nắng của cậu hiện tại đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt đến nổi cậu ko thể cảm nhận được nó...Tim cậu như nhói đau lên khi nhìn thấy người mình yêu đấu tranh với cơn đau như vậy..
-"Yorn..."
Người con trai kia hé nhẹ mí mắt mà nhìn cậu
Laville ngồi khuỵ xuống kế bên giường bệnh của anh, nhẹ tay chạm lấy đôi tay to lớn đầy rẫy thương tích kia..
Mũi cậu dần cay cay...hai má đỏ ửng lên....và rồi cậu lại rơi lệ
Anh khó khắn nghiêng đầu về phía Laville mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu..
-"Tại sao em lại khóc vậy..?..."
Giọng nói khàn khàn đầy yếu ớt kia cất lên
Cậu ngước lên nhìn anh mà đau đớn..
-"...chuyện nguy hiểm như vậy...tại sao người lại đi chứ..?"
Những tia nắng nhẹ chiếu rọi vào căn phòng chỉ có hai người, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng lại hiện lên sự xót xa
-"Laville...ta nghĩ..ta ko thể tiếp tục nữa.." -"đừng khóc...khi cười nhìn em trông xinh đẹp hơn.."
Người cậu mang cho cả trái tim bấy lâu nay...đang cố gắng trấn an cậu..trong khi anh đang rất mệt mỏi khi đấu tranh với cơn đau của mình..
Cậu nắm chặt lấy tay anh mà cố gắng gượng cười để nhìn Yorn
-"Tôi...phải làm gì để có thể giúp đỡ anh đây..." -"Thời gian qua tôi vẫn chẳng làm gì được cho anh...Tôi vẫn chưa thể bày tỏ gì cho anh cả.."
Đôi mắt cậu như lắng xuống trong sự vô dụng của bản thân
Chàng trai kia cũng chỉ cười mà nhìn cậu...nhìn anh như một tia nắng chưa đầy những hi vọng mà nhiều người hằng mong ước..rằng sau này, liệu có thể thấy chúng nữa không?..
-"...Ta yêu em, Laville...vậy nên đừng khóc nữa nhé?" -"Khi ở trước mặt ta, em không được khóc như vậy"
Lời nói nhẹ nhàng ấy của anh dần đánh thức ý chí của cậu
Laville mở to mắt mà nhìn lấy anh...Khoé miệng cậu như theo lời anh mà mỉm cười...
-"Em..cũng yêu ngài.."
Nghe được lời nói ấy của cậu...anh như an tâm mà nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu ấy...rồi nhịp thở cứ thế giảm dần rồi mất đi..
Anh rời đi mà để lại cậu con trai đớn đau nhìn cái xác ko hồn ấy...Cậu gào tên anh trong sự bất lực...trong căn phòng mà chỉ còn có hai người ở đó mà thôi
Anh rời đi, khi miệng anh vẫn còn nở nụ cười chỉ để trấn an cậu
Rời đi khi ánh nắng vẫn còn chiếu rọi vào
Rời đi....khi nghe được lời yêu ấy..
_______________
Đừng lo lắng, Laville
Ta vẫn sẽ bên cạnh và bảo vệ em từng ngày
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top