[TulenLav]_Nếu Như..
__Tôi biết rồi, nếu như có kiếp sau
Tôi nguyện sẽ yêu em đến hết đời..__
________
-"Tulen? Cậu làm sao vậy" (Ilumia)
.....kể từ ngày em biến mất, cuộc đời tôi như một cái xác ko hồn. Mọi người ở đây cũng đã ko còn nhộn nhịp như những ngày tháng xưa kia..những ngày có bóng hình em trong đấy.
________
-"Ngài Tulen này, nếu như một ngày tôi biến mất..liệu mọi người có cảm thấy đỡ phiền phức hơn ko?"_Laville vừa gãi gãi đầu vừa cười ngượng
-"...chắc chắn là vậy rồi, cậu vừa nhây vừa lắm lời thế mà"_Anh trả lời một cách phủ phàng 'nhưng nếu em biến mất, có lẽ..tôi sẽ thấy rất trống rỗng'
________
-"Tulen đại nhân, dù cho có phải hi sinh cả tính mạng..tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ Tòa Tháp Ánh Sáng này...ngài biết ko, mọi người ở đây dường như đã là một gia đình, nơi mà thực sự tôi rất muốn ấp ủ"(Laville)
-"Chúng ta đang sống ở một thế giới hỗn loạn, sống chết lúc nào ta còn ko hay..vì vậy, những giây phút ở đây tôi đều rất trân trọng" (Laville)
-"...."
________
-"Đội trưởng, cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đi, bọn người xấu đang thẳng tiến đến đây!" (Zata)
-"Được rồi, tôi ra ngay" (Laville) 'dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người..'
•
•
•
-"L...Laville??"
Tulen sững người nhìn cơ thế yếu ớt trước mắt, hơi thở cậu nhẹ nhàng và dần yếu đi-cơ thể run lên nền đất thấm máu.
-"...Ngài Tulen...nếu như tôi chết khụ khụ...thì liệu,, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa..?"_giọng nói nhỏ nhắn khàn khàn của cậu khiến anh xót xa
-"...Rouie, nhanh chóng kêu người đến cầm máu cho cậu ta!" (Tulen)
-"V-Vâng!" (Rouie)
Rouie lật đật chạy đi, còn Tulen ngồi nhẹ xuống nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu...
-"Laville, em đã làm tốt lắm rồi..." (Tulen)
-"..."
Cậu im lặng một khoảng rồi khẽ cười nhẹ
Đôi mắt nặng trĩu ấy nhắm chặt lại
Cơ thể yếu ớt cùng bộ quần áo đẫm máu
-"Laville à..."
-"...."
Sau khi nghe lời nói cuối cùng của anh, cậu cũng đã yên giấc vào một giấc ngủ sâu..nó khiến cậu ko thể tỉnh lại dù chỉ 1 lần duy nhất.
Sở hữu một sức mạnh ngang tầm với người đứng đầu sự sống và ánh sáng vạng vật, mang danh hoàng tử lôi quang.
Không ngờ lại vào một ngày nào đó, anh lại khiến bản thân rơi lệ. Tay anh nắm chặt tay cậu, hơi ấm ấy ngày càng giảm đi và rồi biến mất, nước mắt rơi lã chã. Anh đã khóc, khóc ko ngừng....nhưng người đã đi rồi thì còn gì cứu vãn được nữa
-"Nếu như hôm đó, tôi khuyên em cũng nên quan tâm nhiều đến bản thân, thì em có liều mình mà hi sinh như vậy ko? Laville..?"
-"Vậy nếu như, tôi nói lời yêu thương này với em sớm hơn, thì liệu em có còn ở bên tôi mà dịu dàng kể đủ thứ chuyện bên ngoài cho tôi nghe ko?.."
Anh vừa khóc nấc lên vừa kể lể rất nhiều thứ mà cậu đã từng làm.
________
Hơn 1 tháng trôi qua, nơi đây vẫn lặng im và chán nản. Nó dường như đã thiếu đi một thứ quen thuộc..vừa nhớ...vừa thương.. .
-"Nếu em có ở đây, thì có lẽ Tòa Tháp này sẽ còn có thể tỏa sáng hơn nữa.."
-"Nếu như, nếu như em ko biến mất thù nơi đây sẽ ko thể thành một nơi dễ bị chìm vào sự nhàm chán như vậy.."
-"Nếu như có em, thì có lẽ tôi đã ôm em hôn em hoặc thậm chí là cưng chiều em.."
Nhưng giờ đây, em đã ko còn nữa rồi..
________
Trước nền đất nơi mà em đang yên nghĩ hiện tại, tay tôi cầm bó hoa mà trước kia nhìn em có vẻ rất thích
-"Laville, tôi yêu em.."
Em có biết, cảm giác đơn phương người âm..nó như thế nào ko?
Nó vừa đau đớn vừa tiếc nuối..
-"Hôm nay, anh mang đến cho em thứ mà trước kia em rất thích"
Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống
-"Em biết ko, Tháp Quang Minh hôm nay vẫn cứ âm u như những ngày trước...có vẻ đáp án cho câu hỏi của em.."
Anh bỗng rưng rưng
-"Mọi ngườ sẽ rất nhớ em, và sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn khi trống vắng bóng hình của em.."
-"Anh cũng vậy..anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách"-"Đáng lẽ, anh nên yêu thương em nhiều hơn..."
Đáng lẽ ra người biến mất lúc đó...ko phải là em..
________
__Laville..nếu như em nghe thấy những lời nói này
Thì mong rằng..em sẽ tha lỗi cho anh..__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top