[PaineLav]_Vô Tình (P1)
- Khúc nhạc này, tôi chân thành trao tặng em -
_____
Chap này tớ đổi gió sang thể loại AOB cho cháy nha cả nhà, cho bé con nhà tớ mang thai thôi ehe ( ulatr mình tốt quá ^^ )
_____
-" Thầy Paine, hôm nay là ngày 14/2"-" Liệu thầy có tính tặng quà cho ai ko ạ"_Keera thắc mắc hỏi, nhỡ đâu moi được chút gì đó từ thầy ấy thì sao
-" Ko đâu, em đừng để tâm đến những việc cỏn con ấy"-" Lo mà học đi"_Paine ko quan tâm, chỉ khư khư vào những nốt nhạc
Keera phồng má bước khỏi phòng giáo viên 'aizz cứ ngỡ thầy có omega của riêng mình rồi chứ, nào ngờ thầy ấy vẫn ko có hứng thú với ai'
-"um...Keera?"_Ishar đang ôm chặt bé tí nị trong vòng tay
-" I-Ishar, sao cậu lại ở đây"
-" vì ko thấy cậu trong lớp học, nên tớ mới chạy đi tìm câu..mà..cậu gặp thầy Paine sao?"-" Có chuyện gì hả?"
-" À ko..tớ chỉ tò mò việc thầy ấy đã có nửa còn lại chưa thôi hehe"
-" Này, cậu đừng làm thế chứ"-" Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư đấy Keera"
-" Đúng rồi, thay vì cậu ôm tí nị"-" Sao lại ko ôm tớ đi Ishar"_Keera phấn khích trêu chọc Ishar
-" C..cậu !"_cô bé đỏ mặt trước sự khiêu khích của đối phương và bỏ về lớp
Keera chỉ biết bám theo khiến cho ai đó thật sự đang rất ngại..-
-" Này Paine!"-" Ngày mai người của Tháp Quang Minh sẽ đến tham quan một chuyên đấy"-" Hay cậu dẫn họ đi tham quan đi"
-" Ko được đâu, Dirak"-" Mai tôi phải chuẩn bị một số thứ cho các trò rồi"
-" Thôi nào, nghỉ một hôm cũng chẳng sao đâu"-" Thế nhé, tôi đi trước đây"
-" Này!"_chưa kịp phản đối thì Dirak đã phắn đi để lại ai kia đang bối rối
-" Haiz...cái tên này, thật là"
_____Hôm sau______
-" Họ tới chưa?"
-" Cậu có vẻ đang rất mong chờ nhỉ? Paine"
-" Tôi chẳng mong chờ gì cả, tôi chỉ muốn làm nhanh rồi còn dạy các em ấy"
-" Cậu tập trung vào việc đó nhiều thật đấy"-" Thôi nào, phải để chút thời gian làm việc khác đi chứ"
Từ phía xa, hình bóng của 3 con người xuất hiện rõ dần
-" A họ tới rồi"
-"Chào mọi người!"_một tiếng hô to từ xa vọng đến
-"kìa anh, như vậy là bất lịch sự lắm đấy"_cô bé Rouie véo nhẹ vào tay Laville
-" Nào, vào trong thôi"-" Bọn tôi rất vinh hạnh chào đón các cậu"_Dirak đón tiếp cuồng nhiệt nhưng ai kia vẫn ko mở một lời nào, chỉ biết du dương theo từng tiếng nhạc trong vòng họng.
-" A..rất vui được gặp, thầy Paine"_Laville đưa tay ra
-"?"-" Cậu biết tên tôi sao?"
-" Dirak đã kể về thầy rất nhiều, nên tôi cũng muốn tìm hiểu thử hehe"
-" Rốt cuộc là tên đấy đã nói gì rồi chứ, haiz"
-" um..Có lẽ thầy ko thích tôi cho lắm nhỉ..?"
-" Ây, ko phải như cậu nghĩ đâu"-" Tôi chỉ là muốn ở một mìn-.."
Con người trước mặt anh đang có một biểu hiện lạ, đột nhiên khụy gối xuống nền đất.
-" N-này? Cậu ổn ko đấy"
-" ugh...X-Xin thầy hãy tránh xa tôi ra....gọi 2 người kia đến ngay hah.....làm ơn...."
-" Nhưng cậu bị làm sao vậy?!....huh..?"
Một hương thơm thoáng qua khiến cơ thể anh có chút lạ thường 'đ...đây là pheromones của Omega?!'
Paine cắn chặt răng kiềm chế cơn khát bản thân, ko để cho mùi hương kia của Laville kích động, vội vã chạy đến chỗ của Dirak
-" DIRAK!"
Ai kia giật mình quay lại nhìn anh
-" Paine? Chuyện gì vậy"
-" Laville cậu ta...hah...phát tình rồi.."
Rouie nghe thế chợt hốt hoảng, lo lắng
-" T..thưa thầy, anh ấy đang ở đâu thế?!"
-" Phòng giáo viên, mau đến đấy đi"-" Cậu ta đang cần giúp đỡ"
Cô nhanh chóng kéo tay Zata chạy về căn phòng ấy, lo lắng sợ cậu gặp chuyện ko may. Lỡ như có một Alpha vô tình bắt gặp cậu trong tình trạng ấy thì sẽ ra sao đây
-" Rouie bình tĩnh nào, đừng quá vội"-" cậu ấy sẽ ko sao, ko sao đâu"_Zata cố trấn an cho Rouie, biết rằng cô lo lắng cho Laville biết rằng cô đang sợ hãi nhưng cũng phải bình tĩnh lại thì mới giải quyết được chứ
Đến nơi thì thấy cậu đang nằm hổn hển dưới nền đất, tay ôm lòng ngực chịu đựng một cách đáng thương
-" Rou..ie..."
-" Anh Laville.."-" nào, để em với Zata đỡ anh lên"
-" Cơ thể tôi....ức..tôi sợ.."
-" Laville, đã có tôi với Rouie rồi, cậu ko cần lo như thế nữa"-" Sẽ ổn ngay thôi"
Laville nhắm nghiền đôi mắt mơ hồ ấy và ngất đi
Một tia sáng chiếu thẳng vào căn phòng, liu thiu liu thiu. Cậu tỉnh dậy, tay xoa nhẹ đầu
-" Tỉnh rồi sao?"
Đưa mắt nhìn qua, là...Paine?!
-" Thầy...đến đây làm gì vậy..?"
-" Đến xem cậu thế nào thôi, hôm qua cậu phát tình"-" Ko nhớ sao?"
-"...ko liên lụy gì đến thầy chứ?.."
-" Tôi vẫn ổn, tốt nhân là nên quan tâm bản thân trước đi"-" Cậu là người cần được lo lắng mà sao cứ để tâm đến tôi vậy?"
-" Xin lỗi...tôi chỉ sợ Pheromones của tôi làm ảnh hưởng đến thầy.."
-" Thường thì ngày nào mới phát vậy"-" Tại sao đến kì rồi mà cậu vẫn đến Carano tham quan?"
-" Nếu tính theo thì còn khoảng 1 tuần cơ...ko hiểu sao nó lại đến bất chợt thế.."
-" Haizz.."_Paine chỉ biết thở dài và cố quên đi chuyện xảy ra hôm qua
Thật tình mà nói, mùi hương đó xém nữa khiến anh mất kiểm soát, cơ mà anh vẫn giữ được ý chí là may rồi. Nếu lúc đó...anh ko giữ vững bản thân thì ko biết cậu có cảm thấy tuyệt vọng ko nữa..
-" Anh Laville!"_Rouie mừng rỡ chạy đến trước mặt người anh của mình -" Em đã phải rất lo lắng cho anh đấy, anh có biết ko"
-" h-hehe..anh xin lỗi mà"-" à...thầy Paine nà-"
Lúc này khi Laville nhìn sang thì chả thấy bóng dáng của người đã giúp đỡ mình đầu nữa..thật sự thì cậu chỉ muốn cảm ơn một cái thôi mà sao lại đi vội thế kia chứ.
___Hôm sau___
Paine ngồi thẫn thờ trong phòng giáo viên nghĩ về một việc gì đó mà dường như là...rất tập trung, nhìn anh như là một con Robot bất động vậy.
-" Paine? Cậu sao vậy?"_Dirak tiến vào thắc mắc hỏi
-" Ko đến sao.."_anh nói nhỏ trong vòng họng tiếc nuối.
-"Paine?...Paine?!"
-"hửm?"_Paine giật mình trước tiếng gọi của Dirak
-"Hôm nay cậu làn sao vậy?"
-"Haiz..ko sao cả, tôi chẳng sao hết nên cậu ra ngoài đi"
-"Thầy Paine"
Bóng dáng quen thuộc chạy đến khiến cho Paine đổi lòng nhanh chóng..
-" Laville?"
-"T-Thầy...tôi tặng thầy một thứ coi như là lời tạ ơn việc hôm qua nhé"_Cậu lấy từ trong áo ra một cuốn sổ tay nhỏ đưa cho Paine và rồi chạy đi mất khiến cho anh phải kiềm chế cảm xúc trước sự đáng yêu đó của cậu.
-"ồ, quà cảm ơn luôn sao"_Dirak kế bên chọc người bạn của mình
-" Sao chứ?".....-"chẳng phải em ấy dễ thương vậy sao?"_giọng anh nén nhỏ dần ko muốn cho tên Dirak kia nghe thấy mà trêu đùa
Vóc dáng nhỏ bé kia trông như một bé thỏ nhỏ nhắn chuẩn bị được anh tóm gọn vào trong lòng bàn tay, đúng vậy tôi sẽ khiến cho em hiểu được cảm giác yêu, cảm giác được chăm sóc, quan tâm là gì mà thôi.
_Sao chứ, chẳng phải rất đáng yêu sao_
__End part 1__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top