Phàm Dao
Ta tên Bích Dao, ta đã 'ngủ' 10 năm rồi. Không hiểu tại sao những năm này ta không thể tỉnh dậy được, tình trạng này kéo dài rất lâu rất lâu. Ta có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cũng như biết Phụ Thân thỉnh thoảng có thăm ta. Ừm, còn có Tiểu Ngốc Tử của ta nữa, nhìn hắn ngày càng trầm mặc, ngày càng giống hệt cái tên Quỷ Lệ, ta rất đau lòng...
Rất nhiều lần ta tự hỏi, nếu ngày hôm đó ta không đỡ cho hắn thì kết cục có khác không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ, nhìn hắn bị thanh kiếm to ơi là to đó nhắm vào, ta không kịp suy nghĩ gì đã sử dụng Si Tình Chú.
Sau đó ngày ngày đêm đêm chìm vào trong bóng tối vô tận, ta vẫn không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối. Ta không dám đối mặt với phụ thân, vì chính ta đã hại chết người mà phụ thân yêu thương nhất, nên lúc đó ta không nhận ra, thật ra phụ thân cũng rất yêu thương ta, người vì ta mà làm ra Thương Tâm Kỳ Hoa, đáng lẽ ta nên hiểu mới phải, nhưng lúc đó ta vì cảm thấy có lỗi với người nên không thấy được sự quan tâm của người.
Giờ ta nằm trên giường băng lạnh giá, nhìn thấy người ngày một già đi, ngày một tang thương, ta muốn phụ thân đừng đau buồn vì ta nữa,.. ......cũng không muốn vì ta mà Ngốc Tử thay đổi.
Ngốc Tử tên Trương Tiểu Phàm, là Thanh Vân Tông đệ tử, lần đầu gặp y. Ta hái hoa dưới ánh trăng tại Sơn Hải Uyển. Hắn khi bắt gặp đã si ngốc nhìn và khen ta đẹp.
Hắn vốn dĩ là một thiếu niên tươi sáng, là Thanh Vân Tông thiếu niên chất phác, hơi ngốc một chút, nhưng lại rất thành thật, hắn rất tốt....ta rất thích hắn. Ta thích Trương Ngốc Tử, nhưng không ai có thể ngờ được, người như vậy lại trở thành Quỷ Vương Tông phó tông chủ chứ, không còn ngây thơ, hồn nhiên. Thiếu niên ấy hoá thành tu la lệ quỷ, một thân đầy máu, hoá thành Huyết công tử giết người như ngoé, hoá Quỷ Lệ chỉ vì cố gắng trong vô vọng để cứu lấy ta cơ chứ.
Thật ngốc, vì sao lại đem bản thân tra tấn như vậy chứ, ngươi không đau lòng nhưng ta đau a, ta đỡ kiếm cho ngươi, là vì muốn ngươi được sống thật tốt, tiếp tục làm thiếu niên vui vẻ khiến người khác ấm áp, khiến người khác yêu thích kia, chứ không phải biến ngươi thành lạnh lẽo, đáng sợ Huyết công tử a, ta càng không muốn vì ta mà ngươi trở thành dáng vẻ buồn khổ không vui, lạnh lẽo tàn nhẫn, lúc nào cũng bị thương này.
Nhiều lần nghe thấy Ngốc Tử khóc bên cạnh, tim ta rất rất đau. Ta muốn ngồi dậy, muốn gạt đi giọt nước mắt của Ngốc Tử, muốn ôm lấy mặt Ngốc Tử cười với hắn và nói, : " Tiểu Ngốc Tử đừng khóc, ta không sao rồi, ngươi có đau không.....Tiểu Phàm..".
Nhưng vẫn là không thể dậy nổi, xin lỗi Ngốc Tử, ngươi đừng khóc nữa.
Hôm nay Ngốc Tử lại đến rồi, hắn kể với ta rất nhiều chuyện, chỉ là hôm nay hắn rất kì lạ, đang kể giữa chừng thì hắn dừng lại, ta nghe rõ hắn lẩm bẩm gọi cái tên người nào đó, hình như tên là Lục Tuyết Kỳ.
Không hiểu tại sao ta lại lo sợ, khi nghe hắn thì thầm tên của người đó, ta đột nhiên rất muốn khóc. Ta cảm giác Ngốc Tử bất đầu rời xa rồi, ta không muốn đâu.....
Ta..... không thích cảm giác này.
Trương Tiểu Phàm, có thể nào đừng nhắc tên của nữ nhân khác không......... Ta.... không thích ngươi gọi tên người khác, chỉ muốn ngươi gọi ta thôi.
Ngốc Tử chỉ ở lại một lúc rồi lại gấp gáp rời đi, ta đột nhiên không muốn! Ta không muốn Ngốc Tử đi, ta không muốn rời xa hắn, ta muốn bên cạnh hắn!!!
!!!!!!!!!!
Đột nhiên linh hồn ta như thể bị thứ gì đó xé rách vậy, nó đau đến nỗi ta không cách nào hét lên được, ta không biết nỗi đau đó kéo dài bao lâu, chỉ là đến khi ta hồi phục ý thức thì đã thấy ta đang bay qua những rừng cây dầy đặc. Ta chớp mắt, chờ thích ứng cơn đau thì phát hiện, ta vậy mà đang ở trên vai Ngốc Tử nè!!!!
- " A Ngốc Tử!!!! Ta vậy mà ở bên cạnh ngươi nè!! Ngốc Tử ngươi thấy ta không!! "
Ta rất bất ngờ, tác hại của Si Tình Chú ai ai cũng biết, 3 hồn 6 phách của ta hiện không biết đang nơi nào rồi, chỉ còn lại 1 hồn yếu ớt bám vào Hợp Hoan Linh mà tồn tại. Cũng không biết có phải hồn phách tổn hại quá nhiều hay không, ta đã quên rất nhiều thứ.
- " Ta vậy mà có thể rời khỏi Hợp Hoan Linh sao, tác hại của Si Tình Chú giảm rồi à? "
Ta vui vẻ lấy tay vỗ chang chác vào mặt Ngốc Tử thì để ý thấy, tay ta nhỏ xíu xiu, giống như ta đang bị thu nhỏ vậy, hiện giờ ta chỉ to cỡ lòng bàn tay của nữ tử mà thôi.
Ta không để ý tình trạng của bản thân lắm, hiện giờ trong đầu ta chỉ có làm cách nào để Ngốc Tử biết ta đang bên cạnh hắn!! Ta vui vẻ nắm chặt lọn tóc rơi bên mặt Ngốc Tử, " Hì hì~ cuối cùng cũng ra ngoài được rồi, nằm ở đó mãi chán lắm đó~~ Ngốc Tử Ngốc Tử ngươi đi đâu vậy!! Nói chuyện với ta đi!! Ta hiện tại đang bên cạnh ngươi này!! "
Tay không khống chế được mà giật mạnh tóc của hắn, Quỷ Lệ đang bay đột nhiên khựng lại, ta thấy ánh mắt hắn âm trầm đảo qua vai phải, nơi ta đang ngồi nghịch tóc hắn.
Mắt hai người chúng ta đối diện nhau, ta căng thẳng nhìn chầm chầm hắn.
Ta thấy hắn im lặng thì thở phào một hơi, " Vậy mà cứ tưởng ngươi thấy ta chứ, giật cả mình. Nhưng ngươ-- "
Ta thấy hắn đột nhiên vương tay chụp về phía ta, ta vừa hốt hoảng vừa vui mừng, ta nghĩ cuối cùng hắn cũng phát hiện ra ta rồi, thì tay hắn vậy mà xuyên qua người ta chụp vào khoảng không!! Ta ngơ ngác, hắn thì nghi hoặc.
Ta thì đang ngơ ngác, hắn không thấy ta sao?
Còn hắn thì nghi hoặc vì cảm thấy có vật gì đó bên vai nhưng lại chạm không được?
Hai chúng ta ngẩn người trên không một lúc thì ta tỉnh người lại, ta nôn nóng giật mạnh tóc hắn để nói cho hắn ta đang ở cạnh! Hắn có lẽ cảm nhận tóc mình như có người nắm lấy nhưng nhìn thì không thấy gì cả.
- " Ngốc Tử Ngốc Tử Ngốc Tử!!!! Ta ở đây!!! Ngươi nếu không phát hiện ra có tin ta nhổ hết tóc, để ngươi biến thành Hoà Thượng không hả!!! "
Quỷ Lệ nhìn tóc mình, sau đó lạnh giọng hỏi, - " Ai? Ra đây, đừng giả thần giả quỷ ".
Ta bị sát khí trong giọng nói của Ngốc Tử doạ sợ đến không thể nói chuyện.
- " Trương Tiểu Phàm!! Ngươi hung dữ với ta!!! Ta ta ta cắn chết ngươi!!! "
Bích Dao uất ức nhào đến gần cổ của Quỷ Lệ hung hăng cắn thật mạnh!!
- " !!?!! ..h ừ..? ", Quỷ Lệ rùng mình, tay muốn nắm lấy thứ ở gần cổ ném đi, nhưng chỉ toàn nắm được không khí, Quỷ Lệ mím môi.
Bích Dao vừa cắn vừa hàm hồ nói, " Ta cắn ta cắn, xem ngươi còn dám hung với ta không! Hừ ! "
Quỷ Lệ cảm thấy trên cổ mình chắc chắn đã chảy máu, rõ ràng không có thứ gì nhưng cảm thấy như bị gì đó cắn vậy.
- " Hưm? Aaaa máu!!! Làm sao lại chảy máu được chứ ". Bích Dao nhả ra, hoảng hốt hét lớn, " Aaaa xin lỗi Ngốc Tử, t-ta không cố ý đâu a ".
Không đúng a, ta rõ ràng chỉ là linh hồn, làm sao có thể chạm vào hắn được nhỉ? Còn cắn hắn chảy máu nữa chứ? Có gì đó rất kì lạ...
Quỷ Lệ cảm thấy cơn đau trên cổ đã giảm liền lấy tay vuốt lên, khi nhìn thấy 1 vệt máu nhỏ trên tay, liền xác định là có gì đó bám theo bên người.
Quỷ Lệ trầm ngâm, đột nhiên nhẹ giọng thì thầm, " Bích Dao "
- " A? Ngốc Tử ngươi nói gì đó? Thì thà thì thầm, nói lớn một chút a~ ta không nghe gì cả ". Đang suy nghĩ về việc mình có thể chạm vào hắn, nên khi hắn thì thầm ta không thể nghe rõ, chỉ có thể hỏi lại.
Xung quanh yên ắng.
Quỷ Lệ cười khổ, nụ cười còn khó coi hơn khóc, tự thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, làm sao có thể là Bích Dao được chứ.
" A...ng-ngươi làm sao vậy? Sao lại làm ra vẻ mặt như thế!!! "
Đứng một lúc rồi lại bay đi tiếp, Quỷ Lệ nghĩ, " Dù là thứ gì hiện giờ ta cũng không bắt được, theo dõi một thời gian xem "
- " Aa? Sao lại đi tiếp rồi!! Nè nè Ngốc Tử, ngươi chưa phát hiện ra ta saooo?? Ta......thôi bỏ đi, nể tình vừa nãy ta lỡ cắn ngươi, nên giờ bỏ qua cho ngươi đó!! Hứ, nhưng mà ngươi đi đâu vậy? "
- " Nhưng mà......rốt cuộc chuyện này là sao, rõ ràng ta đang ở trong Hợp Hoan Linh, làm sao lại xuất hiện cạnh Ngốc Tử được? Còn có, ta vậy mà có thể chạm vào hắn? Không hiểu tại sao.....có cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra......thôi, nếu không làm được gì thì chỉ còn cách chờ đợi thôi ".
Ngồi trên vai Tiểu Phàm ta lại chìm vào suy nghĩ, " Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao ta có thể rời khỏi Hợp Hoan Linh được, lại còn có thể chạm vào người khác nữa. Chuyện này.........có liên quan đến người trong giấc mộng kia sao? A? Tại sao ta lại quên mất giấc mộng đó như thế nào rồi?? Có vấn đề!!
Bích Dao vừa cắn môi vừa suy nghĩ, cuối cùng như nhận mệnh mà thở dài, " Haizzz thôi, nghĩ không ra cũng nhớ không nổi, vậy chỉ có thể chờ mọi chuyện xảy ra rồi tính tiếp thôi.... Mong là không ảnh hưởng đến tên ngốc Tiểu Phàm này, mình không muốn hắn bị gì đâu "
Bích Dao nhàm chán lắc qua lắc lại, khi thì vuốt tóc Quỷ Lệ, khi thì chọc vào mặt hắn còn sờ soạng mặt hắn nữa!!
Quỷ Lệ bị quấy phá đến nỗi giận, nhưng vì không nhìn thấy nên chỉ có thể nuốt giận mà bay càng nhanh.
Lại qua hai cái canh giờ.
Bích Dao chán đến mức ngủ gật.
Nhưng rất nhanh ta và hắn đã đến nơi, từ xa ta đã thấy ma khí ẩn hiện, cây cối gần đó đều bị héo úa, nơi này.....đang bày trận pháp gì sao?
- " Ngài đến rồi, chúng ta chờ ngài đã lâu, xin hỏi khi nào có thể bắt đầu khởi động trận pháp ạ, ngài Quỷ Lệ? "
Một nhóm 12 người thêm Quỷ Lệ nữa là 13, toàn là đệ tử Quỷ Vương Tông, ta quét mắt quan sát xung quanh. Liền thấy gần đó những thi thể nằm thành một vòng tròn, rất rõ ràng có người muốn dùng bọn họ để làm gì đó.
Ta nhìn Ngốc Tử lại nhìn trận pháp đang bày gần đó, tay kéo kéo tóc hắn hỏi, " Ngốc Tử...... ngươi...đây là trận pháp gì? Tại sao ta cảm thấy nó rất nguy hiểm, Ngốc Tử ngươi muốn làm gì vậy "
Quỷ Lệ nhíu mày, thoáng nhìn qua nơi tóc bị nắm lấy, sau đó nói, " 1 khắc sau bắt đầu..."
- " Bắt đầu cái gì a?? Cái kia trận pháp sao? Ngốc Tử Ngốc Tử ngươi muốn làm gì vậy!!! "
Nhìn bọn họ quay quanh trận pháp, bọn họ bắt ấn chuẩn bị khởi trận, Bích Dao lo lắng chết mất. Trước không biết trận pháp này là gì, nhưng thấy xác người, với tử khí quanh quẩn cũng hiểu, đây không phải trận pháp tốt lành gì, phải ngăn cản hắn!!
Bích Dao ôm lấy mặt Quỷ Lệ, tay sờ loạn lên mặt hắn, ý đồ muốn hắn chú ý.
- " Trương Tiểu Phàm!! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!! "
Ta cắn môi, tự hỏi trận pháp gì mà lại cần nhiều xác người lẫn tử khí như vậy, ta cố gắng nhớ lại những quyển sách về pháp trận mà ta từng xem ở Quỷ Vương Tông, đột nhiên ta mở to mắt, run run nói, " Triệu Hồn Trận, cần ít nhất 20 xác người vừa chết, vì khi mới chết oán khí lẫn tử khí sẽ khiến tỉ lệ trận pháp thành công rất cao.........triệu hồn...triệu....hồ.n.....vì ta sao.....Tiểu Phàm, dừng lại!!! Không nên dùng nó!!! "
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, nước mắt ta đột nhiên rơi xuống, rơi lên tay Trương Tiểu Phàm, " Xin lỗi, ta không nghĩ vì ta ngươi lại trở nên như thế này.... Dừng lại đi Tiểu Phàm, những trận pháp thế này.... không nên ..."
Quỷ Lệ hạ mắt, nhìn xuống tay nơi nước mắt của Bích Dao vừa rơi trúng, tim hắn đột nhiên đập mạnh, hơi mở miệng muốn nói gì đó cuối cùng lắc lắc đầu, bước đến gần trận pháp muốn niệm chú khởi trận.
Quỷ Lệ lên tiếng, " Tiếp tục, khởi trận! "
Ta hét lớn, " Lúc này rồi còn khởi cái gì trận chứ, lo mạng của ngươi đi a đồ ngốc!! "
Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển dữ dội, như có gì đó muốn phá đất chui lên vậy.
- " Ngươi có biết nếu thành công sẽ dẫn tới gì hay không!! Dừng tay, nếu không ngươi chắc chắn sẽ bị phản phệ mất!!! "
Đột nhiên một trận sương mù từ đâu bay đến, bao quanh trận pháp. Mọi người đều bị vây quanh, đến cả Quỷ Lệ cũng ở trong đó.
Xung quanh trắng xoá và bỗng nhiên yên tĩnh, tĩnh đến mức Bích Dao thấy hoảng, thỉnh thoảng có những tiếng hét vụn vặt vang lên, Bích Dao căng thẳng nhìn quanh.
Bích Dao phát hiện, không biết từ khi nào những đệ tử của Quỷ Vương Tông ngày càng ít rồi, tay vỗ nhẹ lên mặt hắn, " Ực!! Mùi máu nồng quá!! Cẩn thận đó Ngốc Tử, thứ gì đó đang giết đến gần đây!! "
Căng thẳng canh chừng phía sau cho hắn, sợ hắn sẽ bị tập kích phía sau, nhưng lại nghe tên ngốc này nói, " Hừ.. đều chết gần hết rồi, trận pháp cũng không khởi động được, vô dụng. "
Ta : ".............."
Không phải chứ đại ca??? Huynh không lo những chuyện sắp xảy ra có nguy hiểm hay không à?? Huynh chỉ lo chuyện trận pháp?? Huynh đúng là Đồ Ngốc!!!!
Ngay lúc ta muốn quay qua cắn cho hắn một phát thì bất ngờ bóng đen từ đâu bay đến, kiếm hướng thẳng tim Trương Tiểu Phàm mà đâm qua, ta hét lớn, " Ngốc Tử!! Cẩn thận!!! "
Quỷ Lệ nắm chặt Phệ Hồn, chặn kiếm của đối phương, cả 2 giằng co một lúc rồi lao vào đánh nhau.
- " Đúng rồi, đánh hắn đi !! Dám tấn công Ngốc Tử của ta, hứ đánh hắn!!! A...kì quái?? K- không có mặt??? N-này là cái gì pháp thuật a?? "
Ngốc Tử có lẽ cũng đã phát hiện ha, ta quan sát người kia, không nhìn ra là nam hay nữ, cơ thể tầm trung, thấp hơn Ngốc Tử nửa cái đầu, tóc đen dài không có dây buộc, xoã tán loạn. Trên người hắn mặc hắc y dính đầy máu, quan trọng là......hắn không có ngũ quan!!!! Mặt của hắn trắng toát, không có mắt, mũi hay miệng .......cái gì cũng không có a!!!! Quá doạ người rồi.
Vốn đang thắc mắc thứ trước mắt là gì thì nghe Ngốc Tử nói, " Con rối? Hừ, ta muốn xem xem là ai ".
- " Con rối? Àaa, không nghĩ đến giờ vẫn còn có người tu tà thuật này, không phải bị những người danh môn chính phái đốt hết rồi sao? Nhưng sao ngươi lại biết? "
Bích Dao chỉ dám nói một mình, không dám động đậy lung tung, sợ mình làm Trương Tiểu Phàm phâm tâm, sẽ khiến hắn bị thương, " Ta mới không muốn ngươi bị thương đâu a "
Lại nói hai người đánh nhau khá lâu, không hẳn là Trương Tiểu Phàm yếu, mà là thứ hắn đang đối đầu ' không phải người ', thứ đó sẽ không bị thương, sẽ không vì đau đớn mà lộ sơ hở, nên Trương Tiểu Phàm rất thong thả.
Hắn vừa đánh vừa quan sát xung quanh, muốn tìm xem có gì đang điều khiển được ' thứ ' này, hắn nhìn một lúc liền nhếch môi nhẹ nói, " Thấy rồi..."
Dứt lời Phệ Hồn liền đâm xuyên qua ngực con rối, nó khựng lại một chút, Quỷ Lệ liền hừ một tiếng, tay bắt lấy sợi dây đỏ nhỏ phía sau đầu con rối.
- " Aaa!! Bắt được rồi ". Bích Dao khẽ kích động.
Nhưng sợi dây như có cảm ứng, ngay khoảng khắc Quỷ Lệ chạm vào liền nhanh chóng đứt đoạn. Con rối cũng vì vậy mà đổ sập xuống, kêu lên một tiếng lắc rắc rồi vỡ nát.
Quỷ Lệ nắm nửa sợi dây trong tay lâm vào trầm mặc.
Bích Dao chứng kiến sự tình cũng lâm vào trầm ngâm.
Sau đó tay vỗ nhẹ lên mặt hắn rồi nói, " Thứ này rất tà môn đấy Tiểu Phàm, muốn luyện thành công ra con rối thì bắt buộc phải lấy oán khí ngút trời lẫn rất nhiều mạng người, ta nhớ cha từng nóI, oán khí dễ thành công nhất chính là bắt lấy một người giới tính bất kì, trong một gia đình đông người. Sau đó hủy diệt cả thể xác lẫn tinh thần của người đó, khi hắn không còn phản kháng nữa thì ở trước mặt người đó, hành hạ và giết cả nhà của hắn, sau đó lấy oán khí người đó và tử khí của người nhà vừa chết của hắn, luyện thành con rối chỉ biết giết người này. Ừm? Có lẽ là còn rất nhiều bước nữa? Ta giờ không nhớ nổi nữa rồi, nhưng mà ngươi làm gì để đắc tội bọn chúng? Đắc tội bọn chúng sẽ khá phiền phức đó. "
Quỷ Lệ như cảm nhận được có người vỗ mặt mình, liền thoát khỏi trầm tư mà nhìn về phía đó, sau đó đột nhiên mở miệng, " Khi đang đánh nhau với khôi lỗi, ta đã đề phòng ngươi đánh lén, nhưng ngươi không làm gì cả. Ngươi có thể làm ta bị thương nhưng không ra tay, cho nên ta đoán. Ngươi quen biết ta? "
- " A..ta..ng "
- " Thôi bỏ đi, trước mắt ngươi cũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được sờ loạn !! Nếu không ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi hồn phi phách tán! "
Quỷ Lệ bỏ lại một câu cảnh cáo hung ác rồi phi thân rời đi.
- " Ta ......thôi, cũng tốt. Giờ ta cũng không có cách nào để ngươi biết ta là Bích Dao, với lại.....ta cũng không biết nên đối mặt với Quỷ Lệ ngươi thế nào, nên cứ từ từ vậy. "
Bích Dao mơ màng suy nghĩ một lúc, liền yên tĩnh ngồi im trên vai Quỷ Lệ, không quấy rối hắn nữa.
__--0--__ văn phong không tốt, không thích xin đừng nặng lời.....🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top