Tệ...hay tốt?
"Anh nghĩ là mình nên chia tay, vì em biết mà, anh sắp đi xa, có thể 3 năm...hoặc có thể nhiều hơn, anh biết, nếu cố gắng, chắc có thể chúng ta sẽ vượt qua được. Nhưng anh không muốn rằng trong thời gian đó, em và anh đều cô đơn, cô đơn trong chính mối quan hệ này, chúng ta chỉ có thể gọi điện, nhắn tin, videocall, quan tâm em qua những thứ như vậy, anh nghĩ rằng không đủ, không đáng đáng một chút nào cả. Từ khi anh cho em biết tin, anh biết em buồn và hụt hẫng nhiều đến mức nào, có những lần anh hỏi bạn thân em là em hay khóc khi nói chuyện với nó về anh, về tương lai của chúng ta. Anh đi một phần là gia đình nhưng một phần cũng là do anh, tương lai của anh, anh ích kỷ quá phải không em. Em nói rằng tại sao anh không ở Việt Nam mà học tập và làm việc, anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, hỏi gia đình và bạn bè, tất cả đều là phân nửa, bắt buộc anh phải lựa chọn, và anh đã chọn đi. Anh xin lỗi đã phải kết thúc như thế này khi chúng ta đang rất hạnh phúc, một tình yêu bắt đầu từ năm cấp 3 lên đại học, ước mơ, à không, mong muốn của bao nhiêu người. Em à, em đừng buồn nữa nhé, hãy quên anh đi cũng được, nếu điều đó làm em thấy dễ chịu, hoặc nhớ anh như là 1 kỷ niệm đẹp. Anh đã không rồi, anh chỉ mong em sẽ gặp được một người tốt, chăm sóc và ở bên em những lúc em vui, buồn, em hãy cũng người đó đi chơi khắp nơi, ăn những món ăn ngon ở Hà Nội, phải thật vui vẻ và hạnh phúc gấp nhiều nhiều khi bên anh, em nhé. Anh đã quá cứng rắn rồi, hôm nay cho anh khóc một lần, nha em.."
Dòng chữ "Đã xem" hiện lên, 5....10...15 phút sau, em không hồi âm gì, vậy là tốt rồi, chúng ta đều phải cố gắng và chấp nhận thôi. Cảm ơn em, xin lỗi em!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top