Soviet x Cuba

 Việc hai con người có cùng chí hướng tìm thấy nhau giữa bể đời và đi cùng nhau là một lẽ tất yếu.

Nhưng dù có là vậy, liệu con tim họ có thực sự yêu nhau không?

Yêu hay không? Không sao cả

Miễn là người vẫn sẵn sàng ở đây cùng ta.

Một sớm mai, khi tàn dương cuối cùng của ngày đã lụi hẳn. Người vô tình phát hiện ra sự thật, vì Soviet thật tình là người sống bừa bộn nên bất quá Cuba luôn phải thu dọn đống đồ mà y vứt lung tung. Cho tới hôm nay, khi thu dọn chiếc áo khoác tội nghiệp bị Soviet vứt trên ghế sofa thì người mới nhận ra trong túi y có cái gì đó loạt xoạt khi nhấc lên. Có thể là mấy đồng rúp Nga lẻ mà y nhét vào, mà cũng không phải, nếu là tiền thi cũng không nặng đến thế này. Cuba nhanh nhẹn rút ra xem.

Người thấy lồng ngực mình nặng nề khi thấy ảnh một cô gái trẻ rơi ra từ cuốn sổ nhỏ đó.

Cuba nhận ra cố gái ấy nhìn cực giống mình, người bèn lật ra những trang ghi nhớ trong cuốn sổ, Cuba nhận ra cuốn sổ đã được viết từ ngày đầu mà cậu và y chính thức trở thành một đôi. Cuba nheo mắt, có lẽ Soviet ghi lại những ngày họ bên nhau chăng?

Nhưng ngay từ những trang ghi nhớ đầu tiên và cả những trang sau nữa.

Soviet không hề nhắc về người và có lẽ sẽ không bao giờ nhắc về người.

Soviet chỉ gợi về những nỗi nhớ mà y dành cho cô và cả những kỉ niệm đã cũ giữa hai người, Y viết rằng, y vẫn luôn khắc tên cô tận sau trong đầu và chôn cô tận trong tim, ánh mắt của Soviet chỉ luôn phản chiếu hình ảnh của cô mà thôi. Và người còn tìm thấy nhiều trang Soviet vẽ cô, trong bức tranh, cô cười sống động và trông lúc nào cũng tuyệt đẹp như thế, có lẽ trong nỗi khắc khoải y lại mường tượng ra cô như vậy.

Phải, ai cũng sẽ thấy người mình yêu thật đẹp.

Liệu đã bao giờ Soviet thấy người đẹp chưa?

Chắc là chưa

Vì ở trang gần đây nhất Soviet có đề cập đến việc y muốn tạ lỗi với cô vì đã yêu một người khác, trông giống cô gần như hoàn toàn.

Gian nhà lặng thinh đi sau khi Cuba đọc trang cuối và trái tim người cũng lặng đi như thế.

Bây giờ người đã biết căn phòng luôn được khóa kín mít trên tầng là của ai, có lẽ là dành cho cô, chắc rồi nhỉ?

Một con người khi mất đi tình yêu sẽ như thế nào?

Đau đớn, dày vò hay điều gì nữa?

Nhưng chuyện này ập đến và Cuba thấy quá đỗi bình lặng, bình lặng đến độ bình thường. Người không khóc và không có gì cả. Người chỉ lặng im tìm chiếc chìa khóa trong túi áo Soviet để mở căn phòng Soviet luôn cấm đoán.

Cuba ghét cô

Cuba không ghét cô

Người không ghét ai cả, kể có khi đó là Soviet

Sao ta lại ghét một người khi ta yêu họ được?

Nhưng người không thích cái cách y luôn nghĩ về cô như thế, Cuba lôi hết kỉ vật của cô gái đó từ chiếc hòm ra bắt đầu điên cuồng phá nát từng thứ một. Bẻ gãy kẹp tóc, đập bể lọ nước hoa cô thích dùng, xé tan nát đi tất cả những bức ảnh Soviet cố lưu giữ, xé đi những bài soạn nhạc cô dành thời gian viết. Đúng rồi, Soviet không bao giờ yêu Cuba, người sao sánh với cô được?

Đến khi Cuba nhìn lại đống người vừa làm hỏng mới nhận ra một chiếc đầm trắng nằm lẫn cùng với những hũ màu bắn tung tóe, chiếc đầm trắng vốn hơi ố vàng bây giờ còn bị nhiễm màu trông đến thảm.Lúc này người mới thấy cay đắng nơi cuống họng, đắng hơn cả lần đầu tiên người nghe tin y đã chết và còn cay hơn cả mắt người bây giờ.

Cuba mặc chiếc đầm đó lên và thu dọn hết đống kỉ vật đó gom xuống dưới nhà.

Người vẫn không khóc

Cuba bày biện đống kỉ vật đó lên bàn như những món ăn sao trông ngon mắt nhất có thể và người ngồi yên vị ở đó đợi Soviet về.

Đến khi y đã về, trước ánh nhìn đầy bàng hoàng của Soviet, Cuba nhẹ nhàng bước đến giúp y cởi áo khoác.

Và nở một nụ cười rất ngọt.

"Mừng anh về nhà"

Từ đầu đến cuối. người chưa rơi một giọt nước mắt nào.

_End_

Trả đơn cho bác Hedychium_Coronarium

Trình tui non chetme nhưng vẫn tập tành viết

Có gì bác góp ý tui sửa với ạ 

Cảm ơn vì đã đặt đơn, có gì lần sau lại ghé qua cơ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top