17.Radio(1)
Cp:Măt Trận x VNCH
Sẵn sàng tinh thần chill chill nha mấy bồ~
__________________
Việt Hòa vừa rớt đại học,đã vậy còn rớt đúng ngay cái môn nó tự tin nhất.
Sau đó Việt Hòa nhốt mình trong nhà mấy ngày liền,không ăn,không uống cũng không dám gặp ai.Bạn bè nhắn tin hỏi thăm,an ủi này nọ nó cũng chẳng thèm coi,vứt xó cái điện thoại qua một bên để tránh lướt phải mấy cái không nên thấy,cứ vậy mà Việt Hòa chui rúc trong chăn ngủ mê ngủ mệt mấy ngày liền.
Nó làm cha mẹ sợ phát khiếp,họ còn tưởng Việt Hòa chết mục xương trong phòng từ đời tám quánh nào rồi.Ai mà dè,sau mấy bữa nó chui đầu ra khỏi phòng tuyên bố một câu:
-Con muốn về quê...
Ban đầu ba mẹ cứ tưởng nó bỏ học về quê cày cuốc nên an ủi,động viên này nọ.Sau khi Việt Hòa nói nó về đó để nghỉ ngơi rồi thi lại ba mẹ cậu mới yên tâm rồi cho nó đi liền.
Thế nên bây giờ nó mới đang ở quê,khẽ đung đưa cái võng,tay còn đang nghịch nghịch cái radio của ông,Việt Hòa đang cố tìm một cái đài phát thanh nào không tru tréo ba cái bài nhạc cổ điển hay cải lương kia.
Chợt nó dừng lại ở một kênh,có vẻ như là kể chuyện hay là đọc chia sẻ của người khác gì đó.Việt Hòa thừ người nghe giọng anh phát thanh viên,giọng anh ấm,trầm và ngọt.Thế là nó đặt cái radio còn đang phát xuống rồi ngủ một mạch tới chiều luôn.
Đó là lần đầu tiên Việt Hòa nghe được giọng Mặt Trận.
.
.
Được một bữa,Việt Hòa chạy ra con sông nhỏ ở quê định học bài chỗ đó.Ai ngờ nó gặp được một anh đẹp trai đang ngồi câu cá.Anh cười:
-Học bài hả?Nhìn thế này chắc cậu nhỏ tuổi hơn tui ha?Anh năm nay 20,còn em?-Nó lúng túng:
-Gọi em là Việt Hòa,năm nay 18...còn tên anh?
-Mặt Trận.
Thế là hai anh em làm quen với nhau,nó vứt sách vở sang một bên ngồi nhìn anh câu cá rồi học hỏi.Chợt nó nhớ ra một chuyện:
-Này anh,không biết có phải trùng hợp không chứ hình như giọng anh nghe quen lắm ấy.
-Quen sao?
-Hôm kia em có nghe radio,giọng anh giống y như giọng anh phát thanh viên nào ý.-Mặt Trận khẽ nuốt nước bọt:
-Thế à?
-Vâng!Hình như là đài X thì phải.
-Ồ..em nghe lúc mấy giờ?Nội dung thì sao?
-Thật ra em cũng không nhớ do em ngủ quên mất,nhưng hình như tầm 1-1h30 với cả kể chuyện hay là đọc tâm sự của người lạ hay sao ấy.
Anh thở dài:
-Vậy chắc là giọng anh rồi...-Việt Hòa trợn mắt:
-Thiệt hả?
-Ahaha...Anh đang học đại học phát thanh truyền hình,hôm em nghe được là do thiếu người nên người ta mới nhờ thực tập sinh,ai dè lại bốc trúng anh.Em dò đài hay thật,không ngờ lại nghe được giọng anh!-Nó cười cười rồi buộc miệng khen:
-Giọng anh nghe ấm lắm,ấm và trầm...-Rồi Việt Hòa giật mình:
-À không..ý em là...ờm..thì...
-Có gì đâu!Trời ạ,đối với mấy đứa như bọn anh thì giọng hay nó lại là lợi thế,cảm ơn em đã khen.
-Dạ...
Sau bữa đấy,Mặt Trận tiễn Việt Hòa về tới cửa rồi anh mới đi.
Đó là lần đầu tiên Việt Hòa gặp Mặt Trận...
.
.
Ngót nghét cũng được cả tháng từ bữa đó đến nay.Hai anh em đang nằm lăn lộn trên hiên nhà,chợt Mặt Trận hỏi:
-Mày đã có dự định gì cho tương lai chưa?Tại anh thấy mày hay dí mũi vào mấy quyển sách,chắc là chăm lắm ha?-Việt Hòa cứng đơ,Mặt Trận nói tiếp:
-Cứ mỗi lần anh hỏi về dự định rồi học hành của mày là mày lại câm như hến.Đừng có nói với anh là mày chưa xác định được mục tiêu đó nha?-Nó gãi cổ,tự hỏi có nên nói với Mặt Trận chuyện này không,nó hỏi thử trước:
-Em nói ra thì anh đừng chê em nha...
-Ừ.
-Thật ra em mới rớt đại học...
Một khoảng thinh lặng sau đó,Việt Hòa ngại ngùng nhìn Mặt Trận rồi lí nhí nói:
-Em rớt đại học,rớt cái môn em tự tin nhất,em định năm nay sẽ học lại một năm nữa rồi thi lại.Thi lại mà đậu thì em học tiếp,còn không thì chắc em về đây cuốc đất...haha..
-Kể anh nghe thêm xem nào?
Anh vừa nghe vừa ngắm nó,trước đây Mặt Trận chưa bao giờ thử nhìn xem Việt Hòa trông thế nào khi bình tĩnh,bởi vì nó là người dễ cười dễ giận nên hiếm khi nó trông tĩnh lặng thế này.Hoàng hôn hắt sáng lên mặt nó,lúc ấy anh nghĩ màu đỏ và tím trông hợp với nó lắm.Rồi Mặt Trận cụp mắt xuống:
-Sao mày không nói sớm là mày rớt đại học,mày mà nói sớm là anh sẽ tận tình chỉ mày từ hồi mới làm quen,bây giờ chỉ còn có 1 tháng nữa là hết hè rồi,học hết sao cho kịp?-Nó bĩu môi:
-Anh cứ làm quá lên,em rớt đại học vì thiếu điểm chứ có rỗng kiến thức đâu.Anh cứ làm như em dốt như con bò.
-Ừ..Ừ....sao cũng được,chập tối rồi đó anh về nhé.-Nó vẫy tay:
-Về cẩn thận nha anh,coi chừng té lọi cổ xuống sông đó!
Mặt Trận cũng chả thèm ư hử lại gì.
Hình như anh thích Việt Hòa mất rồi...
___________
877 từ
Huhuhu..Xin lỗi mấy bác tui lặn lâu quá nhen,tới bây giờ mới ngoi lên TOT
Tui sẽ bù cho mấy bác lại cái mẩu truyện chill chill này nên mấy bác cứ yên tâm,để thứ bảy tui đăng Radio(2) nữa là xong,hạnh phúc cả đôi huhu
P/s:Bác nào hứng thú với cp này thì qua ủng hộ fic"Bản tình ca" của tuii nhắ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top