Younger sister (1)

Màn đêm u ám bao trùm lên căn phòng quen thuộc, yên tĩnh đến rợn người. Chậm đảo mắt một vòng, cho dù có ngừng lại nơi đâu thì bóng tối vô tận, sâu hun hút vẫn ngự trị trước con ngươi quỷ dị nhưng thập phần vương vấn vẻ u sầu. Bỗng trong nơi vực tối ấy le lói ngọn lửa chập chờn của mẩu thuốc chớm tàn. Hắn vứt mẩu thuốc ra xa, chầm chậm nhìn tia sáng tắt dần, vòng hai tay ra sau gáy, cả người vô lực tựa vào tường như thường lệ. Trên gương mặt điển trai ấy thấp thoáng đâu đây chút phiền muộn, ánh mắt không thể che giấu vẻ thê lương đến cùng cực. Nén tiếng thở dài, trong đầu quẩn quanh vô vàn những thứ hỗn loạn, có điều tất cả điều hướng tới một câu hỏi: “Yêu em gái, là loại tội đồ gì đây?”

Phải, hắn lỡ vướng vào đoạn tình ái với chính em gái ruột của mình, thật may, chỉ là tình đơn phương. Hắn yêu cô em gái kém mình 5 tuổi, người mà hắn dành trọn sự yêu thương nơi ngực trái trao toàn quyền cho em xử lý. Hắn hiểu điều này là trái với luân thường đạo lý, nhưng lý trí… chưa bao giờ có thể ngăn cản trái tim mãi mãi. Hắn nuông chiều cô em gái này từ nhỏ, sẵn sàng làm mọi việc để dành cho em sự an toàn tuyệt đối cả về thể xác và tinh thần. Em chưa từng bị ba đánh khi có hắn ở cạnh, bởi mỗi khi cái roi trong tay ba chuẩn bị va chạm vào làn da trắng sữa của em là lại có người chen vào giữa em và ba, dang rộng tay bao bọc em trong lòng, hứng chịu sự tức giận qua từng tiếng vút từ chiếc roi ba cầm. Những năm tháng tuổi thơ ấy, cô em gái được bao bọc vẹn toàn, chỉ cần có anh trai ở cạnh, không một ai có thể làm thương tổn em. Và cho tới khi em chớm tuổi biết suy nghĩ thấu đáo cũng chưa từng bị bắt nạt bởi có người luôn ngấm ngầm bảo vệ em mọi lúc.

Người ta nói, hắn là anh trai quốc dân.

Người ta nói, hắn nuông chiều em gái quá mức.

Người ta nói, em hắn là cô tiểu thư điệu đà chỉ biết dựa dẫm vào anh trai. Hắn chỉ cười khẩy rồi khoác tay qua vai em gái bỏ đi. Ngày hôm sau người ta thấy tên thốt ra câu đó mặt mày thâm tím quỳ trước cửa lớp xin lỗi em.

Người ta nói, hắn mắc chứng cuồng em gái.

Người ta nói, phải để em tự trưởng thành trong cái xã hội đầy rẫy những cạm bẫy này, để em trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không còn dựa vào hắn nữa, hắn cũng bớt đi phần nào phiền phức. Hắn nghĩ thế nào cũng không chấp nhận được, bảo bối vô giá của hắn, sao có thể để xã hội tàn khốc này làm thương tổn đi sự ngây thơ hồn nhiên của em? Hắn bác bỏ những lời đó tựa như vừa nghe vài chiêu trò quảng cáo bất động sản, tay đút túi quần bỏ đi.

Và có người độc miệng, tùy ý phán hắn yêu cô em gái, cay nghiệt chỉ trích đồ loạn luân.
Nhưng những lời đó hắn không phủ nhận, vì nó chính xác đến không thể phản bác!

Có lúc hắn tự hỏi liệu bản thân có nhầm lẫn giữa quan hệ anh trai em gái ruột thân thiết và tình yêu nam nữ hay không. Và một ngày hắn chợt nhận ra tình cảm mà hắn dành cho em gái không chỉ đơn thuần là tình anh trai, cái thứ tình cảm lạ lùng ấy cứ lớn dần, từng chút một cứa sâu vào tim hắn hình bóng cô em gái cùng nụ cười tựa thiên sứ giáng trần đốn ngã đi sự phản kháng cuối cùng để hắn chấp nhận thực tại rằng…hắn yêu cô em gái bé bỏng của mình.

Bất lực trong việc tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề hóc búa, châm một điếu thuốc lên rít nhẹ, thả vào không khí làn khói mờ ảo chất chứa nỗi muộn phiền. Nén tiếng thở dài, hắn vò đầu bứt tai, làm rối tung làn tóc đậm màu cà phê. Hắn cứ như vậy, ngày qua ngày đều tự dằn vặt bản thân, cho mình là một kẻ tội đồ. Người ta có thể chỉ trích hắn vì mối nghiệt duyên này, nhưng cũng không thể bác bỏ một điều: Hắn thực sự rất đáng thương!

Nếu được chọn, thử hỏi, hắn có bao giờ làm điều ngu ngốc đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top