Đợi anh cả cuộc đời (2)
Năm 20 tuổi
Tớ đã đậu ngôi trường mà cả hai đều mơ ước.
tin nhắn : " Tớ sẽ về sớm thôi ! ".
Tớ khóc !
" Tên ngốc này ! Thật là chậm chạp mà ".
Năm 22 tuổi
Tớ ăn sinh nhật một mình ! Nay mọi người ai cũng có công việc riêng.
Tớ gọi cậu ! Cậu không bắt máy !
Không hát chúc mừng sinh nhật ! Không bánh kem ! Đành dùng nến thổi. Tớ ước.
Mở gói quà của cậu ra !
Tớ bật cười ! Một con gấu bông nhỏ nhắn ! Trên đó có ghi tên cậu ! Ra là để nhớ tức thì lấy ra đập hả giận đây mà !
Nước mắt tớ rơi lúc nào không hay !
Tớ nhớ cậu !
Năm 24 tuổi
Tớ mặc bộ đồ cô dâu. Tớ đợi cậu - chú rể của tớ !
Cậu không đến
" Lại phải đợi ! "
Thôi không sao cô đợi đến chết cũng được. Phải bám cậu ta cả đời.
[ Cậu từng hứa không phải sao ? ]
Năm 26 tuổi
Tớ bị ngã từ trên cầu thang xuống vì suy nhược mà bất tỉnh.
Tớ được chuẩn đoán bệnh nan y.
Cơ thể tớ như chết lặng không thể suy nghĩ được gì. Một cú sốc giáng vào người. Bất động trống rỗng. Đầy u tối.Tương lai của tớ dường như chỉ là con đường hẹp.
" Tớ sắp chết rồi ! ".
Cậu vẫn không nhắn !
Tại sao ?
Tại sao cậu không có ở đây ngay lúc này ? Tại sao cậu để tớ một mình ?
Lời hứa cậu đã hứa đâu rồi !
" Cậu muốn tớ chờ đến khi nào vậy hả ???? "
Ném thẳng điện thoại tớ hét lên thất thần trước bộ dạng tệ hại của mình.
Cậu ở đâu rồi ?
Năm 27 tuổi
Tớ chiến đấu với căn bệnh một mình một cỏi. Tớ muốn sống để chờ cậu. Tớ muốn nhìn thấy cậu trước khi tớ từ biệt cuộc đời này !
Vì thế làm ơn cậu hãy xuất hiện đi !Có được không ?
" Lisa ! ".
Quay mặt lại trong một khoảng khắc tớ đã mừng rỡ. Nhưng rồi tớ nhận ra người trước mặt kia là Bobby. Bạn thân của cậu.
" Cậu ấy đâu rồi ? sao cậu vẫn không mang cậu ấy về đây cho tớ ?? ".
" Cậu.... Tại sao ? Tại sao cậu vẫn không chấp nhận sự thật ".
" Sự thật gì cơ chứ ? Sự thật là cậu ấy thất hứa với tớ ! cậu ấy bỏ mặt tớ ! Rời xa tớ thật rồi ! ".
" Cậu ấy chết rồi lisa à !!!! Đã gần 10 năm nay rồi sao cậu vẫn không chấp nhận vậy hả ??? ".
Lại một lần nữa. Lại là cái câu đó !
"KHÔNG CÓ !!!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ NHƯ THẾ !!! ".
Tớ phát điên lên. Người tớ run. Giọng nói thét lên vô vọng.
" Là cậu ấy chỉ trốn tớ thôi ! Là cậu ấy bảo sẽ đến gặp tớ sớm thôi ! Không đúng mà !!!! ".
Nước mắt dàng giụa. Tớ khóc.
Không được khóc. Cậu ấy vẫn chưa đến nếu khóc cậu ấy sẽ buồn. Không được khóc vì cậu ấy còn sống....
đúng không.....
" Tin nhắn cậu ấy kêu cậu chờ là từ lúc 18 tuổi. Những món quà cậu ấy tặng vào ngày sinh nhật đều tự cậu mua cho bản thân mà tưởng nhầm ! Tất cả đều là ảo tưởng của cậu "
Trái tim như vỡ rụng. Từng kí ức ùa vào mỗi lúc một nhát đâm.
Năm cậu 18 tuổi. Nhắn với tớ sẽ về sớm thôi. Đợi cậu nhé.
Rồi chuyến máy bay mang cậu đến với tớ đã lao thẳng xuống không phanh. Phá nát mọi thứ tất cả những gì tớ có.
" Lisaaaaa !!! ".
" Gì vậy ? "
" Hanbin.... Hanbin... "
" Sao ? Cậu ấy về rồi sao ? Cậu ấy ở đâu thế ? ". Tớ vui mừng không ngớt.
" Máy bay của cậu ấy đã lao thẳng vào vách núi.....không một ai sống sót...."
Ngày hôm đó tớ đã hóa điên. Nước mắt tớ không rơi nỗi một giọt. Tớ lang thang tìm cậu khắp nơi. Đến những nơi cả hai từng đi qua đến những chỗ cậu thích. Nhưng tớ vẫn không thấy cậu.
Tớ ảo tưởng ép bản thân nghĩ cậu vẫn chưa về gặp tớ. Tớ ghét, đổ lỗi cho cậu vì thất hứa. Thật ngốc mà !
" Là tớ ! Nếu tớ không hối cậu ấy về gặp mình ! nếu không phải vì tớ mà cậu ấy bước vào chuyến bay đó. Có lẽ cậu ấy đã sống !".
Tớ cười nhạt khinh bỉ bản thân. Câm ghét bản thân mình. Tớ hận mình.
" Hanbin !!!!!!! Em xin lỗi ! ".
Tớ khóc thét. Không trong đau đớn tột cùng. Khóc đến chết đi. Mọi thứ dường như vỡ vụn. Lí do tớ tồn tại chỉ có cậu. Nhưng cậu lại biến mất chỉ vì tớ.
Năm 28 tuổi.
Tớ nhắm mắt. Kết thúc bởi căn bệnh của mình.
" Lisa !! ".
Ai thế ? Giọng nói quen thuộc của ai thế ?
Hình ảnh của chàng trai năm nào đó tớ chờ đợi giờ đây đã xuất hiện trước mắt
Nước mắt rơi vô thức
" Kim HanBin ! Là anh đúng không ?".
Cậu cười ! Ôm lấy tớ.
" Là Hanbin của em đây ! ".
" Đồ đáng ghét ! Sao đến giờ anh mới xuất hiện ! ". Tớ khóc to hơn
" Anh xin lỗi ! Vì đã để em chờ đợi ! "
" Không !Em mới là người nên xin lỗi ! Nếu em không bảo anh về có lẽ mọi chuyện đã khác ! ".
" Cho dù em không bảo anh. Anh vẫn cố chấp về. Vì anh yêu em Lisa à ! ".
Tớ ngước lên nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt vẫn như vậy.
Thật ấm áp.
" Em cũng vậy Hanbin ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top