🐰 Chương 5🐢 Còn Yêu Anh Không
Gia Nhĩ, cậu đi đường cẩn thận. Nhớ chăm sóc tốt bản thân. Lần phẫu thuật này tôi tin nhất định sẽ thành công"
"Cảm ơn cậu"
*Tể Phạm vỗ vai Gia Nhĩ*
"Này, đừng có ủ rũ như vậy có được không. Bây giờ là lúc cậu phải mạnh mẽ, nếu cậu còn yêu Nghi Ân cậu phải kiên cường lên. Cậu không muốn quay lại với Nghi Ân sao, tôi thấy Nghi Ân còn rất yêu cậu"
"Cậu đừng...nói cho Nghi Ân biết chuyện này"
"Đến lúc này cậu...mà thôi không nói với cậu nữa. Đi cẩn thận, đến nơi gọi điện cho tôi"
"Được, tạm biệt"
---------------------
"Nghi Ân, đợi anh...rồi anh lại quay về"
----------------
Vài ngày sau đó Gia Nhĩ đã làm phẫu thuật mắt. Không ai biết lần phẫu thuật đó có thành công hay không, chỉ thấy vài ngày trôi qua Gia Nhĩ vẫn như vậy, tự giam bản thân trong phòng, ngưng tất cả các cuộc trị liệu, không còn muốn gặp mặt người khác. Anh ta, đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa...
---------------------
*Một người bạn bên ngoài liên tục gọi Gia Nhĩ*
"Gia Nhĩ, cậu sao rồi, Gia Nhĩ, cho tôi vào được không"
....
"Gia Nhĩ, cậu không được bỏ cuộc, có nghe không..."
....
--------------------
"Chào anh, anh là người thân của anh Vương sao"
"Tôi là bạn cậu ấy. Có thể cho tôi biết tình hình hiện giờ của cậu ấy có được không"
*Bác sĩ lấy ra tập hồ sơ*
"Anh có biết bạn anh sắp không xong rồi không"
"Ý bác sĩ là gì" *Người bạn giật mình*
"Nếu còn không tiếp tục điều trị, đôi mắt cậu ấy coi như hỏng"
*Bác sĩ ngẫm nghĩ*
"Không chỉ là đôi mắt, tính mạng cũng khó giữ. Tôi nói cậu biết, người bạn của cậu cũng thật quá bãn lĩnh rồi, cậu ta xem mạng của mình là đồ chơi sao, tôi nghĩ cậu ta đã biết mình mắc bệnh rất lâu rồi, khi tôi nói tình trạng cho cậu ấy nghe, cậu ấy còn cười, biết cậu ta nói gì không? Cậu ta nói, không trị nữa"
*Bác sĩ lấy ra tấm film x-quang*
"Cậu có thấy khối u ở chỗ này không, khu vực này là trung ương thần kinh đảm nhiệm chức năng giác quan, hiện tại nó đã lấn át dây thần kinh thị giác, dẫn đến mắt cậu ta không thể nhìn thấy được. Nếu như còn không kịp thời chữa trị nó sẽ lớn dần không những đôi mắt bị phế, mạng cũng không thể giữ nữa"
*Người bạn nhíu mày lại*
"Vậy nếu cậu ta đồng ý phẫu thuật lần nữa, tỉ lệ thành công là bao nhiêu"
"Chuyện này cũng khó nói, nếu khối u còn bé chúng tôi đã có thể phẫu thuật lấy nó ra nhưng mà...theo kết quả kiểm tra cho thấy, cậu ta đã bước vào giai đoạn thứ hai của bệnh ung thư rồi. Chậc...tỉ lệ thành công là 50%"
"Là ung thư sao...sao có thể bạn... bạn tôi cậu ấy sao có thể"
"Việc bây giờ cần làm là gia đình nên khuyên cậu ấy tiến hành xạ trị, đến lúc thích hợp mới có thể loại bỏ khối u"
"Nếu như không thành công thì sao"
"Nếu như thành công loại được khối u, mắt cậu ấy sẽ nhìn thấy, còn nếu không thành công chỉ sợ không giữ được thứ gì cả... thời gian nhiều nhất cũng chỉ ba tháng..."
"Cảm ơn bác sĩ" *Người bạn rung rung cuối chào bác sĩ*
----------------
*Điện thoại reo, Nghi Ân vừa mới tấm xong, lau tay sau đó nhấc máy*
"A lô"
"Nghi Ân là tôi, là Tể Phạm đây"
"Có gì không"
"Tôi có chuyện muốn nói, nghe xong cậu phải thật bình tĩnh, chuyện là...."
----------------
Hàng Châu, hôm đó trời mưa rất lớn, mưa rỉ rít xối xả, sấm rền vang tỉ tê như cất lên nổi lòng của người ở nơi đây. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, Nghi Ân cứ như vậy ngồi trên giường, thời gian trôi qua bao lâu, cũng không ai biết, Nghi Ân không biết phải làm gì, cứ ngồi như thế thôi, không cử động, không khóc không nháo, cũng không buồn chớp mắt, thế giới của cậu như sụp đổ sau khi nghe cuộc điện thoại kia. Cho đến khi điện thoại lần nữa reo lên. Nghi Ân luống cuống nhấc điện thoại từ sàn nhà
"Này Tể Phạm anh nói dối tôi đúng không, sao có thể được, anh đừng đùa tôi chứ, Gia Nhĩ nghe anh nói như vậy, anh ấy sẽ đánh anh đấy, lúc đó tôi sẽ không cản giúp anh đâu"
*Nghi Ân cười gượng gạo nói*
"Anh nói như vậy là muốn thử tôi đúng không, thử xem tôi có đau lòng không chứ gì. Tôi nói anh biết, anh nhầm rồi, tôi không có đau lòng một chút nào bởi vì tôi biết anh đang lừa tôi, Gia Nhĩ rõ ràng đã gặp tôi tại căn phòng đó, Gia Nhĩ vẫn khỏe mạnh, Gia Nhĩ không có làm sao hết, Gia Nhĩ hôm đó chỉ là không yêu tôi, như thế nào vừa chớp mắt đã chạy đến Mĩ, còn bị bệnh... lừa gạt, sau này không gặp anh nữa"
*Nghi Ân ngồi đó nói luyên thuyên, vừa lẩm bẩm vừa cười tựa như không có chuyện gì xảy ra*
*Đầu dây bên kia là tiếng thở trầm thấp, từ khi người bên kia gọi đến vẫn chưa nói một câu nào*
"Sao anh không nói gì đi. Bị tôi nói trúng rồi đúng không. Nói cho anh biết, tôi nhìn thấy anh sẽ đánh anh. Dám gạt tôi"
"Em..."
Giọng nói từ tính, trầm thấp, như là nghẹn ngào, như là đau khổ, đau khổ tột cùng...
Nghi Ân giật mình, Nghi Ân đã nghe thấy tiếng ai đó, giọng nói đó làm dây thần kinh cậu căng ra, như sắp nổ tung.
"Gia Nhĩ, là anh đúng không, có phải anh không, nói chuyện với em đi, Gia Nhĩ, có nghe không"
Đầu dây bên kia là tiếng ngắt máy kéo dài...
Nghi Ân vội vàng gọi đến số máy khi nảy... không ai trả lời.
"Đùa sao, gọi xong lại không nói chuyện, chơi tôi vui lắm sao"
Nghi Ân gọi Tể Phạm
"Tể Phạm anh khi nảy là nói giỡn với tôi đúng không?"
"Nghi Ân tỉnh táo chút đi, Gia Nhĩ bây giờ không chịu gặp ai hết, cậu ấy đã hoàn toàn buông xuôi tất cả rồi, cậu ấy không cho tôi nói với cậu nhưng mà ngoài cậu ra không ai có thể khuyên cậu ấy đâu"
--------------------
Nghe xong cuộc gọi, đầu óc vẫn còn ong ong, cậu trở về giường nằm, chùm kín chăn lại, cậu thấy lạnh quá, lạnh thấu xương, lạnh từ sâu bên trong. Đầu cũng thật đau, sắp nổ tung rồi.
Nghi Ân nằm một chút lại ngồi bật dậy, bây giờ cậu không biết phải làm gì hết, rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Nhìn đồng hồ trên tường, 1 giờ 28 phút. Bây giờ phải làm gì đầu tiên, Nghi Ân nhớ ra, phải đi tìm hộ chiếu phải đến sân bay, phải đi gặp Gia Nhĩ, nói với Gia Nhĩ Mẹ nó, tôi thả anh đi để anh thành thế này sao.
-------------------
Mưa tỉ tách, không lớn nhưng đủ làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nghi Ân mặc chiếc áo cổ cao, áo khoác da bên ngoài dài đến đầu gối, xoa đôi tay lạnh cóng, cậu đang đợi taxi.
Trời tối lại mưa, taxi còn chạy giờ này hoàn toàn không có khả năng. Nghi Ân nghĩ nghĩ, quyết định đi bộ. Đợi như vậy khi nào mới tới!
Từ căn hộ Nghi Ân đang sống đến sân bay đi bằng xe 20 phút, đi bộ 1 giờ, không xa, Nghi Ân nghĩ vậy.
------------------
Hàng Châu, trời mưa lạnh lắm! Nghi Ân che dù đi trong màng mưa trắng xóa. Mưa ngày một lớn hơn, phần dưới còn bị nước mưa tạt trúng, giầy và ống quần đã ướt sũng, nhìn chật vật vô cùng. Những ngọn đèn nối tiếp thành hàng đến cuối con đường rồi khuất dần sau màng mưa dày đặt, con đường dài vô tận...
--------------------
"Nghi Ân, tắm mưa không"
"Cậu điên sao, trời tối như vậy còn không chịu về, giờ này còn chưa về chắc chắn sẽ bị bà nội mắng"
"Ây, Nghi Ân sợ bà nội sao. Nhưng mà có tớ ở đây, bà nội không mắng đâu, bà nội thương tớ lắm"
"Cậu tự kỉ một mình ở đây đi, tớ phải đi về, trời tối như vậy rồi không thấy sao"
"Nhưng mà tớ..."
"Về thôi"
------------------
"Xin thông báo, chuyến bay đến New York sắp cất cánh. Xin thông báo..."
*Nghi Ân dụi mắt nhìn đồng hồ*
"Chết rồi"
"Xin lỗi cho tôi qua, làm ơn, xin lỗi"
Nghi Ân chen lấn chạy qua đám người.
"Còn tôi, xin lỗi"
Chỉ còn một chút đã không kịp.
-----------------
*Sân bay quốc tế John F.Kenedy*
"Tể Phạm, anh đang ở đâu, tôi đến sân bay rồi"
"Cậu chờ ở đó, tôi đến đón cậu"
-------------------
*Bên trong taxi*
"Tôi không nghĩ cậu đến sớm như vậy"
Nghi Ân im lặng, Nghi Ân nhìn ra bên ngoài.
"Gia Nhĩ sao rồi"
Nghi Ân trầm mặt nói.
"Không ai có thể gặp cậu ấy. Suốt ngày cậu ấy chỉ ở trong phòng. Ba mẹ cậu ấy...cũng hết cách"
"Ngốc thật"
Nghi Ân cười...hạt thủy tinh trong suốt rơi từ khóe mắt.
------------------
Căn phòng sạch sẽ thuần khiết. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Giọng hát trầm thấp cất lên...
Chỉ có chiếc đàn piano trò chuyện cùng anh cả ngày hôm nay
Chiếc đàn dương cầm ngủ gật
Sự tĩnh lặng - cũ nát
Anh nghĩ em đã làm nó một cách rõ ràng
Anh hiểu và anh cũng biết
Em sẽ chẳng nhớ nó đâu
Anh không tin rằng em cũng buồn như anh lúc này
Tay trong tay...
Anh và em, tất cả chỉ còn là quá khứ
Hi vọng anh ta yêu em hơn là anh đã từng
Có như thế anh sẽ ra đi
Em muốn anh nói gì bây giờ ?
Anh thực sự là không muốn chia tay
Tại sao em lại muốn anh tươi cười và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra ?
Anh thật chẳng có khả năng
Để níu giữ em.
Đừng lo lắng quá nhiều
Anh sẽ tiếp tục sống tốt thôi
Em đã rời xa khỏi anh,để mình anh chậm chạp bước đi
Tại sao anh phải nhường em ngay cả trong việc chia tay ?
Anh thực sự chẳng có cái tài năng ấy
Anh sẽ không để mình trở nên câm lặng nhanh như thế
Anh sẽ học cách để quên em
Cũng chỉ vì anh... quá yêu em...
----------------
Giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của người đàn ông, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu xuống gương mặt anh tuấn kia, giọt nước mắt như hạt pha lê trong suốt sáng lấp lánh, làm trái tim Nghi Ân tan nát...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top