🐢Chương 4🐰Còn yêu anh không
"Là la lá lá la là..."
Nghi Ân vui vẻ đứng trước bếp nấu ăn, cậu hôm nay đặc biệt xuống bếp vì người đó, một tuần này cậu luôn hy vọng được cùng người đó ăn một bữa cơm.
"Sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ?"
Nghi Ân thật sự nôn nóng sắp chết rồi, hết nhìn đồng hồ trên tay lại cuốn quýt nhìn điện thoại đặt bên cạnh.
"Thật đáng ghét, đáng ghét..hừ rất đáng ghét buổi sáng còn nói sẽ về sớm vậy mà..."
Nghi Ân cực kì không vui, người kia buổi sáng nói sẽ đi làm về sớm, vậy mà cuối cùng vẫn thất hứa. Hừ cái người ham công tiếc việc đó có bao giờ giữ lời đâu chứ. Đáng giận, Nghi Ân cảm thấy hơi bị mệt rồi đấy, cả tuần nay có bao giờ người đó về trước lúc cậu đi ngủ đâu chứ? Hay là...hay là nuôi bồ nhí bên ngoài. Đúng rồi chắc chắn người đó nuôi bồ nhí mới không thèm để ý đến cậu, suốt ngày đi sớm về muộn Aaa tức chết cậu rồi, nếu về đây sẽ biết tay cậu.
Suy nghĩ đó làm cho cậu vô cùng tức giận, lập tức nhất điện thoại gọi người đó.
"Alo, anh đang ở đâu, sao chưa về, tôi đợi lâu lắm rồi đấy, còn chưa về lập tức chia tay"
Giọng Nghi Ân vô cùng khủng bố, khiến đầu dây bên kia có vài phần giật mình.
"A anh sắp về, bảo bối em đợi chút, anh lập tức về được không, đừng tức giận"
Trong giọng nói của người kia có vài phần rối loạn cùng hoảng sợ, nói vài ba tiếng lại có người từ bên ngoài nói vọng vào
"Ê ê cậu kia, định nấu cháo điện thoại hay sao, tới lược cậu rồi mau đến uống đi"
"Anh mau lại đi nha, đến lược anh rồi caca"
Bên đầu dây người đó cực kì ồn ào, còn có giọng phụ nữ đàn ông tiếng nhạc tiếng reo hò thật là một đống âm thanh hỗn tạp, càng làm cho Nghi Ân tức giận hơn, ôi đáng sợ quá, khói trên đỉnh đầu cũng bốc lên luôn rồi.
"VƯƠNG KHỐN NẠN, anh mau về nhà cho tôi, ngay lập tức, nếu không...nếu không tôi sẽ...sẽ cho anh vào cung hầu hạ hoàng thượng anh có tin không"
"Anh về rồi, đang lấy xe rồi, đừng tức giận được không"
"10 phút sau anh còn chưa về thì đừng gặp tôi nữa"
----------------------
Nghi Ân bên này đã tức giận đến cực độ, còn bên người đó cũng không khá khẩm hơn là bao, ai ui từ lúc nào mà hắn trở nên sợ vợ đến như vậy nhỉ? Trời ạ, hắn cũng không biết nữa hình như là cũng hơi lâu lâu rồi, nhưng mà sợ vợ mình cũng bình thường thôi. Không hèn, vợ mình thì mình sợ có gì đâu mà hèn, ai nói hắn hèn là hắn đánh nga...
Người nào đó đang không biết phải đối mặt với Nghi Ân như thế nào. Thôi làm liều vậy, bất quá ...bất quá khoanh tay úp mặt vào tường, quỳ gối đi nữa hắn cũng không sợ, vì vợ bé nhỏ hắn không thèm quan tâm đến khí khái nam nhi cm gì nữa đâu.
"Ting tong"
Chuông cửa vang lên, Nghi Ân lập tức đi ra mở cửa, hừ, chịu về rồi sao, còn tưởng lưu bang bên ngoài luôn rồi chứ.
"Vợ ơi, em...em hức em bỏ qua cho anh lần này được không huhu anh biết lỗi rồi"
"Anh buông tôi ra, đừng kéo nữa sắp...sắp rớt xuống rồi"
Vừa mở cửa ra người nọ liền quỳ xuống níu quần Nghi Ân, chậc chậc đúng là không có tương lai mà, nói hắn làm tổng tài quản lý công ty mấy trăm người ai mà tin chứ.
"Nếu em không bỏ qua cho anh, anh sẽ không đứng lên đâu"
"Anh biết mình có lỗi gì sao"
"Anh biết mà, anh không nên để em đợi lâu, không nên làm em tức giận, không nên nối dối ra ngoài uống rựu anh biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không tái phạm"
"Nếu sau này còn tái phạm thì sao"
"Không...không bao giờ nếu có tái phạm....anh hức anh sẽ vào cung hầu hạ hoàng thượng"
Nghi Ân suy nghĩ gì đó, đôi môi lại cong lên hình vòng cung hoàn hảo, cười cũng thật đê tiện quá điiii
"Ê em cười cái gì"
"Em thấy anh mà vào cung hầu hạ hoàng thượng sẽ khiến hoàng thượng buồn nôn một ngày 200 lần"
"Em suy nghĩ bậy bạ phải không"
Người nào đó đứng lên véo vào má Nghi Ân, còn khuyến mãi thêm cái dấu răng bên má trái.
"Ai ui, đau, anh muốn chết hả"
Nghi Ân vẩu mỏ khiếu nại, cái má thật là phúng phính, còn hồng hồng mềm mềm như quả đào chín đỏ, môi cũng thật hồng nhuận, thật cmn đáng yêu muốn chết.
"Anh xin lỗi bảo bối, hôm nay em nấu món gì vậy"
"Tiramisu còn có canh hầm nhân sâm, thịt băm, anh có thích không?"
"Thích, chỉ cần là Nghi Ân nấu cái gì anh cũng thích"
"Anh thật ba hoa"
Nghi Ân xuống bếp hâm thức ăn lại rồi cho ra đĩa đúng lúc đó người kia đến gần ôm lấy eo Nghi Ân, cằm đặt lên vai cậu, ngửi ngửi hương thơm trên cơ thể cậu, hành động ấy như là thói quen của người đó, được cảm nhận hơi thở của cậu khiến người đó cảm thấy có một sự thỏa mãn kì lạ.
"Có cần anh giúp em không"
Giọng nói người đó thật trầm thật ấm thật ngọt ngào tựa như những lời thủ thì trong những lúc triền miên, chỉ cần một lời nói của người đó thôi đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao, được nghe giọng của người đó trong những giấc mơ của nhiều năm về trước là điều ước nhở nhoi nhất của cậu, khi nghĩ đến những tháng ngày đã qua tựa như cơn ác mộng, đến khi nhớ lại khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu luôn nghĩ năm đó tại sao bản thân mình có thể vượt qua được những tháng ngày đau khổ như vậy, ban ngày thì vùi đầu vào công việc ban đêm thì vùi đầu vào chăn gối mà khóc cả đêm, những ngày tháng năm đó như sống trong địa ngục, thậm chí có một ngày cậu còn có ý định tự tử...có trời mới biết cậu yêu người đó nhiều như thế nào, nhiều đến nổi nếu từ bỏ thế giới để được ở bên cạnh người đó, cậu cũng sẵn sàng từ bỏ.
"Anh mang dĩa này ra giúp em đi"
Nghi Ân đưa cho người đó đĩa thịt băm, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đó. Nhưng mà nụ cười này khiến cho người đó cảm thấy...hơi bị sai sai. Nghi Ân đanh đá lúc nảy với Nghi Ân lúc này là cùng một người sao, người ta nói con gái khó hiểu nhưng mà tại sao cả Nghi Ân của hắn cũng khó hiểu luôn vậy, hắn cảm thấy mấy năm nay Nghi Ân đanh đá có chút dễ thương hơn....
To be countrines
-------------
Hé lô mọi người. Tui đã trở lại rồi đây hiu hiu đừng bỏ rơi tui. Nói tui không cô đơn đi.🤗🤗🤗
À mà phần này khó hiểu phải hơm đợi mấy phần sau chúng ta cùng biết "Người đó" là ai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top