Mẩu 3: như mùa tuyết đầu tiên.

Ngày đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời có hai người giơ cao tay mơ mộng, rơi trên những khung cửa sổ có hai ly cà phê nghi ngút khói, rơi trên những con đường có hai đôi chân cùng chung bước, rơi trên bốn bàn tay đang trần ửng đỏ.
Xuân có hương hoa, hạ có gió thoảng, thu có lá rơi, đông có hoa tuyết.
Nhưng đông năm ấy em mang theo đâu chỉ có cái lạnh của hoa tuyết, còn có cái lạnh âm ỉ nơi lồng ngực đang chực chờ để lại những vết nứt khó lành.
Có người ấy nói thích mùa đông, em bồi hồi, thắc mắc có gì đâu mà thích, đông lạnh, hình như em thầm ước một hương hoa nhẹ theo gió lướt ngang qua mái tóc, thầm ước một chút tự do dưới những ngày nắng hạ, thầm ước cái khoảng trời loang lổ sắc thu...
Người ấy chỉ cười, người cảm thấy mỗi mùa đều có cái màu của nó, rồi cầm tay em đút vào cái túi áo dạ nâu sẫm.
Em có chút khó hiểu, nhưng con người mấy ai lưu tâm đến những câu nói bâng quơ như vậy, chỉ là vài lời tán gẫu thoáng qua, là vài phút chờ đợi chuyến xe về nhà, là vài hơi ấm trao nhau giữa mùa tuyết rơi, có vài thứ cảm xúc rót vào như mật ngọt, đâu ai hay sau này nó lại trở thành một bức tranh tĩnh vật trong tâm trí, chứ không phải là mảnh ký ức đáng lưu giữ như ngày ra trường.
Tuổi trẻ có lẽ là những ngày tháng rong ruổi tìm kiếm một đích đến hạnh phúc nhất cho quãng đời còn lại, em mơ về những ánh hào quang trên sân khấu, mơ về những ngày giông bão mà vẫn được ngon giấc, mơ về những căn hộ mà cái gì cũng gấp nhiều lần em đang có...Rồi em ngã giữa mùa tuyết lạnh lẽo trong khi đang cố với tới ánh mặt trời.
Đôi lúc người tự hỏi rằng em có từng muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy không, hay em đang cố chấp để chúng bủa vây quanh mình.
Em đi, người cũng cố níu kéo, hoặc không. Em chỉ có chút thắc mắc ấy thôi. Khi người đi, có lẽ người cũng mang theo cái thắc mắc ấy. Nhưng cả hai đều biết, đều hiểu, đều không đắn đo.
Người không mang cho em được thứ em khát khao, em lại chẳng thể đem cho người một thứ gì nhiều hơn sự hờ hững.
Ngày đông năm nay, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời, rơi trên khung cửa sổ có ly cà phê cạn, rơi trên con đường có đôi chân mệt nhọc đang lê bước, rơi trên hai chiếc găng tay ấm áp.
Có người ấy nói thời gian sẽ trả lời những điều bỏ ngỏ, rốt cuộc em cũng đã lưu tâm một lần nữa, em cũng tìm đến những bồi hồi thuở ban đầu ấy, em cũng đã hiểu những điều từng không muốn hiểu.

Như mùa tuyết đầu tiên, người và em đều không chỉ có một trái tim bên trái, mà còn có trái tim bên phải của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top