Từng là bạn thân

Tôi với nó từng là bạn thân. Chỉ học chung có 1 năm,đến ngày học cuối cùng,trao đổi số điện thoại qua lưu bút,rồi nhắn tin hỏi han nhau chuyện thi chuyển cấp,rồi thế là thân. Thân qua những tin nhắn, thân qua những cuộc điện thoại, chứ trong ngần ấy năm thân nhau, chả gặp nhau được bao nhiêu lần.
Tôi là con gái,sống xa nhà,có chút nhạy cảm,lại không giỏi chia sẻ qua lời nói với những người xung quanh, nên than thở với nó qua tin nhắn là cách tuyệt vời để tôi vơi bớt nỗi căng thẳng. Ấy vậy mà nó kiên nhẫn với từng vấn đề của tôi suốt 4-5 năm trời. Giờ nghĩ lại mà thấy thương nó và biết ơn nó biết bao 😂
Nó là con trai, nhưng lại hay nhút nhát trước các bạn gái. Nó hay hỏi tôi con gái thích gì, con gái nói như vầy như vầy có nghĩa là sao,làm sao để theo đuổi bạn ấy bây giờ. Ông trời!!! tôi còn chưa bao giờ quen ai,ấy vậy mà thương bạn cũng nhắm mắt đưa chân cho lời khuyên đại vậy. May sao bạn gái chịu quen nó rồi, không có quay đít bỏ đi từ chối nó. Thật may! Thật may! Ngày nó khoe với tôi :" Tao có mối tình đầu rồi!". Tôi biết nó vui thiệt vui. Tôi cũng vui, ra mình cũng mát tay ấy nhở. Nhưng rồi mối tình ấy của nó cũng dở dang, nó có kể nhưng đã quá lâu để tôi nhớ lý do. Rồi nó lại quay lại những ngày tháng có đối tượng và lại hỏi tôi "101 điều con gái thích". Tôi lại tiếp tục làm quân sư bất chấp bản thân chẳng có mối tình vắt vai nào 😂
Rồi tới khi tôi thi rớt đại học lần 2. Tôi chán nản, tôi tuyệt vọng,tôi cảm thấy bản thân vô dụng, tôi sợ ánh mắt của người ngoài. Nó vẫn bên cạnh khuyên bảo và động viên. Sau đó tôi quyết định chọn 1 trường tư theo học, môi trường nơi đây giúp tôi đứng dậy một lần nữa. Tôi cảm thấy may mắn vì đã chọn được một ngôi trường tốt. Tôi gặp được những người bạn mới đáng yêu và thân thiện. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật ưu ái với tôi, tôi có bạn đại học tốt, tôi có bạn cấp 3 tốt, tôi có cả nó nữa. Ở Sài Gòn rộng lớn này, tôi cũng có một chỗ dựa vững chắc đó chứ 😊
Thế mà tôi với nó lại cãi nhau... Lần ấy tôi có thật nhiều bài tập phải hoàn thành. Như một thói quen tôi inbox than thở với nó :"bài nhiều thế này mệt vl m ạ, muốn lên sân thượng nhảy xuống cho rồi ấy, đỡ mệt". Nó trả lời lại: "uh m nhảy xuống cho rồi đi, cứ gặp khó khăn là lại than thở". T giận thật sự vì đó là lần đầu tiên nó nói vậy với tôi, tôi bảo tôi coi nó là người thân,là người tôi có thể than thở,chứ không phải động ai tôi cũng nói đâu,nếu đã vậy tôi sẽ không bao giờ làm phiền nó nữa. Và cả 2 đứa đã không nói chuyện với nhau suốt hơn 1 năm trời...
Rồi một ngày tôi bỗng nhận ra mình sai, ai cũng có cuộc sống và những rắc rối của riêng mình. Nếu như có một người suốt ngày cứ than thở với tôi, tôi cũng phiền chết đi, huống hồ nó đã chịu đựng tôi suốt 4-5 năm trời. "Tức nước vỡ bờ" thôi mà 😣.
Tôi nhắn tin hỏi thăm nó,nó trả lời qua loa. Tôi vẫn mặt dày đều đặn(vì mình sai mà). Đành chịu 😂
Nhưng có lẽ chuyện lần đó đã không thể cứu vãn. Chúng tôi chẳng thể trở lại như lúc trước. Cái thời chuyện gì cũng kể nhau nghe. Những tin nhắn thưa dần, rồi chỉ còn xuất hiện những lúc sinh nhật nhau (mỗi năm 1 lần ấy).
Cách đây gần 1 tháng,đám cưới bạn chung lớp của cả hai, nó nhắn tin hỏi tôi có đi không,tôi có tiết học quan trọng hôm đó nên không đi được. Tôi đâu biết đó có lẽ là cơ hội cuối cùng để gặp nó. Hôm qua,lướt newfeed mới biết nó đi định cư ở nước ngoài rồi. Tôi cũng từng nghe nó nói nhưng không ngờ lại nhanh vậy. Có một khoảng thời gian, nó bảo lưu ở trường đại học để chuẩn bị đi nước ngoài, nó khóa facebook, thế mà tôi lại tưởng là nó giận không thèm trả lời tin nhắn tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,nếu như không phải cái lần cãi nhau vô duyên đó, có lẽ nó sẽ nói với tôi chuyện nó bảo lưu, chuyện ngày nào nó bay hoặc là "lời tạm biệt" ấy nhỉ. Buồn thật nhưng mình làm thì mình chịu. Có lẽ với nó bây giờ tôi chỉ còn là "bạn cũ" nhưng với tôi nó mãi mãi là "bạn thân". Bạn thân ơi, sẽ có một ngày chúng ta lại là bạn thân của nhau nữa, có được không??? 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan