Tại sao lại nấu spaghetti?
Viper đã cảm nhận được sự chuyển biến trong mối quan hệ của cậu với với tiền bối Peanut. Dù cậu rất thích chăm sóc anh, nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận: cảm xúc của cậu dành cho tuyển thủ Peanut đã vượt xa mức bạn bè.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập luyện mệt mỏi, Viper quyết định trổ tài nấu một bữa tối nhỏ cho Peanut. Cậu vào bếp, với một nỗi lo lắng lẫn hồi hộp, cố gắng làm món mà Peanut rất thích: spaghetti sốt cà chua. Cậu đã nghiên cứu công thức và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, chỉ mong rằng bữa tối sẽ làm người đi rừng kén ăn nào đó vui vẻ.
Khi Peanut bước vào phòng bếp và ngửi thấy mùi thơm từ nồi nước sốt, ánh mắt anh sáng lên như một đứa trẻ. "Wow, nay em lại vào bếp à?" anh hỏi với giọng ngạc nhiên. "Ừm, anh lại đây thử xem," Viper đáp, nở một nụ cười tự hào.
Bữa tối diễn ra thật vui vẻ, khi cả hai ngồi bên bàn ăn và trò chuyện về đủ thứ chuyện. Peanut không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Viper, điều này khiến cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Họ cùng cười đùa, và trong khoảnh khắc đó, Viper cảm nhận được một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng.
Sau bữa tối, Peanut đột nhiên đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Viper tò mò theo sau. Trong phòng, Peanut lục tìm một thứ gì đó trong ngăn kéo. Khi anh quay lại, tay cầm một chiếc vòng tay nhỏ.
"Đây là món quà mà anh được fan tặng nhưng thấy nó có chút không vừa giờ anh tặng lại nó cho em coi như là khen thưởng cho đĩa mì lúc nãy nhé," Peanut nói, ánh mắt rạng rỡ. "Cảm ơn em vì đã nấu ăn cho anh."
Chiếc vòng tay đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, như một biểu tượng cho sự cảm kích có chút rung động anh dành cho cậu. "Cảm ơn anh, hyung. Em thực sự rất thích!" cậu nói, rồi đeo vòng tay vào tay mình.
"Chỉ cần nhìn vào chiếc vòng này, em sẽ luôn nhớ rằng anh ở đây bên cạnh em," Peanut nói thêm, rồi ôm Viper vào lòng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay và cái ôm của Peanut khiến Viper không thể kiềm chế được nỗi hạnh phúc trong lòng.
Nhưng sự nhẹ nhàng của khoảnh khắc này lại không kéo dài lâu. Peanut là người luôn chịu áp lực lớn trong các trận đấu. Mỗi khi có một trận đấu quan trọng, anh thường bị stress và bỏ bữa. Viper nhận ra điều đó và luôn cố gắng chăm sóc anh bằng cách nhỏ nhẹ dỗ dành.
Một buổi tối, khi Peanut đang căng thẳng trước một trận đấu sắp tới, Viper nhẹ nhàng đến bên anh. "Hyung, hãy ăn một chút đi. Đừng để bụng đói làm anh mất sức," cậu nói, rồi bắt đầu múc từng muỗng bón cho anh.
Peanut ban đầu có vẻ kháng cự giả vờ giận dỗi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Cảm ơn em. Anh biết em lúc nào cũng lo lắng cho anh."
Viper chỉ cười. "Vì em muốn anh luôn mạnh khỏe mà. Anh là người đáng tin cậy nhất trong mắt em, và em sẽ luôn ở đây để hỗ trợ anh." Câu nói này không chỉ thể hiện sự chăm sóc mà còn là tình cảm không tên mà cậu dành cho anh.
Càng gần đến ngày thi đấu, Viper càng nỗ lực để làm cho Peanut cảm thấy thoải mái hơn. Cậu thường ôm anh vào lòng, vuốt ve sống lưng anh, bày nhiều trò chọc ghẹo để xoa dịu cơn căng thẳng. "Em sẽ giúp anh giành chiến thắng, chỉ cần hyung tin tưởng em," Viper chắc nịch khẳng định. Peanut nhìn cậu với ánh mắt cảm kích, một nụ cười thoáng qua trên môi, cũng đã lâu rồi anh mới được nghe thấy có người nói với anh rằng sẽ vì anh mà dành lấy chiến thắng.
Note: truyện của sốp mn đọc có vẻ nó sẽ không liền mạnh nhm sốp chỉ muốn nói là mỗi 1 chap mới là một cảm xúc khác biệt của sốp dành cho pernut, nên có nhiều khi nó sẽ không liền mạnh với nhau đâu nhé. Mong mn thông cả, hoan hỉ cho sốp nhaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top