Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào
Những ngày tháng trôi qua, tình bạn giữa Viper và Peanut ngày càng sâu sắc hơn. Cảm giác thân thiết không chỉ xuất phát từ những giờ luyện tập cùng nhau mà còn từ những buổi tối dài chia sẻ với nhau những ước mơ, nỗi lo và cả những bí mật nhỏ mà mỗi người giữ kín trong lòng.
Viper thường tận dụng những buổi tối để vào bếp nấu ăn cho Peanut, mặc dù cậu chưa bao giờ là một đầu bếp giỏi. Mỗi bữa ăn đều là một cuộc phiêu lưu ẩm thực, từ những món đơn giản như mì xào đến những món cầu kỳ hơn mà Viper mạo hiểm thử nghiệm. Peanut không bao giờ phàn nàn, ngược lại, anh luôn tán dương khả năng nấu nướng của cậu, dù cho món ăn có thể không hoàn hảo.
Một buổi tối, Viper quyết định làm món sushi, mặc dù lần đầu tiên cậu thử sức với nó. Cậu hồi hộp và lo lắng, nhưng Peanut chỉ mỉm cười động viên: "Dù có như thế nào, anh cũng sẽ thích. Được ăn sushi do em làm đã là một điều tuyệt vời rồi."
Khi Viper đặt những cuộn sushi lên bàn, cậu đã thấy ánh mắt hào hứng của Peanut. Họ ngồi cùng nhau, thưởng thức từng miếng sushi, và Peanut không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của cậu, khiến Viper cảm thấy vui sướng vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, sự kết nối giữa hai người dường như sâu sắc hơn bao giờ hết.
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp và ngồi xuống sofa. Peanut cầm điều khiển và mở một bộ phim mà cả hai từng thích. Viper tựa đầu vào vai Peanut, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Chỉ một hành động đơn giản như vậy đã khiến trái tim Viper đập loạn nhịp. Cậu cảm thấy bình yên như chưa bao giờ có trước đây.
Khi phim kết thúc, Peanut quay sang nhìn Viper với đôi mắt sáng ngời. "Em có biết không, việc có em bên cạnh làm anh cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều," anh nói, giọng điệu chân thành.
"Em cũng cảm thấy vậy. Ở bên anh em cũng thật sự thấy rất vui," Viper thổ lộ, tim đập mạnh khi nhìn vào mắt Peanut. Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, nhưng không ai muốn phá vỡ nó.
Những ngày tiếp theo, họ tiếp tục tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ. Có những buổi chiều Viper dẫn Peanut đi dạo quanh công viên, nơi ánh nắng vàng phủ lên những chiếc lá xanh. Họ trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ những giấc mơ trong tương lai cho đến những kỷ niệm hồi nhỏ. Peanut nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên Viper đều trở thành một phần ký ức đáng trân trọng.
Thỉnh thoảng, khi Viper nhìn thấy Peanut cười, cậu không thể nào không cảm thấy một cảm xúc đặc biệt trỗi dậy trong lòng. Cảm giác đó khiến cậu không ngừng tự hỏi: Liệu mình có thể thổ lộ tình cảm này hay không? Nhưng Viper lại e ngại rằng việc bày tỏ có thể làm tổn thương tình bạn đẹp đẽ giữa họ.
Cứ như vậy, tình cảm giữa hai người chầm chậm phát triển, từ sự quan tâm nhẹ nhàng đến những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Họ đều hiểu rằng giữa họ có một thứ gì đó hơn cả tình bạn, nhưng cả hai vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận.
Mỗi tối, khi Viper trở về phòng, cậu không thể ngừng nghĩ về Peanut, về những gì họ đã trải qua và cảm giác ấm áp khi ở bên anh. Tình cảm của cậu ngày càng lớn dần, và cậu biết rằng không sớm thì muộn, cậu sẽ phải đối mặt với nó.
Note: cái scene cho thầy vào bếp này tôi cũng bất dắc dĩ thoi vì thế anh đậu vào thì truyện của toi thành truyện cười mất thoi. Nói dậy hoi chứ ai cũng bt anh đậu master chef chính hiệu đoá nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top