Những Bước Đi Đầu Tiên

Sau buổi trò chuyện đầu tiên, Viper và Peanut dần trở nên thân thiết hơn. Thay vì chỉ gặp nhau trong phòng tập, họ bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày. Mỗi buổi sáng, Viper thường mang theo ly cà phê nóng và đặt lên bàn của Peanut trước khi anh đến. Peanut thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ cười nhẹ và cảm ơn, còn Viper thì cố nén nụ cười rạng rỡ của mình.

Những buổi luyện tập của cả đội ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi mùa giải đến gần. Viper nhận ra rằng Peanut thường xuyên thức khuya để nghiên cứu chiến thuật và xem lại các trận đấu của đối thủ. Anh không nói ra, nhưng những quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt khiến Viper không khỏi lo lắng.

Một buổi tối nọ, khi tất cả các thành viên trong đội đã về phòng, Viper vẫn ngồi lại ở phòng tập, đợi cho đến khi Peanut hoàn thành xong công việc. Anh mỉm cười khi thấy Viper vẫn còn ngồi đó, đôi mắt lấp lánh ánh đèn phòng tập. "Em vẫn chưa về à?" Peanut hỏi, giọng anh trầm nhẹ và có chút ngạc nhiên.

"Em muốn đợi anh. Dạo này anh trông có vẻ mệt mỏi lắm," Viper thú nhận, giọng nói có chút ngại ngùng. "Nếu anh cần giúp đỡ, em luôn sẵn lòng."

Peanut thoáng dừng lại, đôi mắt anh hiện lên sự cảm kích mà anh không thể giấu được. "Cảm ơn em, Viper. Có em thật tốt."

Và từ hôm đó, Viper bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để ở bên Peanut, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như cùng nhau ăn tối muộn hay đơn giản là ngồi yên lặng bên cạnh anh khi anh làm việc. Những hành động ấy dù nhỏ bé nhưng lại mang đến cho Peanut cảm giác ấm áp và yên bình mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.

Thời gian trôi qua, Peanut dần nhận ra rằng sự có mặt của Viper đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của anh. Viper không chỉ là một đồng đội tài năng trên đấu trường, mà còn là người luôn âm thầm chăm sóc anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những lúc Peanut căng thẳng vì áp lực của đội trưởng, Viper luôn có mặt để lắng nghe và xoa dịu anh.

Một lần nọ, sau một trận thua khó khăn, Peanut ngồi lặng lẽ trong phòng tập, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía màn hình máy tính. Viper bước vào, mang theo một cốc trà ấm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Peanut cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, một sự dịu dàng mà anh đã quên mất rằng mình cần.

"Không sao đâu anh, chỉ là một trận thua thôi mà. Em tin rằng anh sẽ tìm ra cách để đội mình mạnh mẽ hơn," Viper nói khẽ, giọng cậu ấm áp và chân thành. "Anh không cần phải lúc nào cũng gánh tất cả trách nhiệm một mình, em sẽ luôn ở đây bên anh."

Peanut quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy cảm kích. Đối với anh, những lời động viên đơn giản ấy lại trở thành điểm tựa vững chắc trong những lúc khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top