Một Ngày Làm Bảo Mẫu
Hôm nay là một ngày rực rỡ, ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Viper dậy từ sớm. Cậu không thể không cảm thấy phấn khởi khi Peanut đã lên kế hoạch cho một buổi đi chơi đặc biệt tại trung tâm thành phố. Viper biết rằng đây không chỉ là cơ hội để vui chơi, mà còn là dịp để cậu thể hiện khả năng chăm sóc anh.
Khi Viper bước ra khỏi phòng, đã thấy Peanut đứng chờ ở cửa với nụ cười tươi rói. "Chúng ta đi mua sắm và ăn trưa ở quán cafe mà em thích nhé!" anh nói, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ háo hức chờ đợi.
"Em tới liền đây!" Viper đáp, cảm giác như những bông hoa trong lòng đang nở rộ. Hôm qua khi livestream với fan cậu đã cố tình nhắc tới điều này, ngày mà cậu được đi chơi riêng với anh Peanut. Cậu nhanh chóng khoác chiếc áo khoác và chạy theo anh ra khỏi ký túc xá.
Trong lúc đi dạo lượn lờ ở trung tâm thương mại, Viper nắm chặt túi đồ mà Peanut đang ang trên vai. "Để em xách đồ cho anh nhé!" cậu nói, gương mặt đầy quyết tâm.
"Cảm ơn em, nhưng anh vẫn ổn," Peanut cười đáp, nhưng Viper đã nhanh chóng giành lấy túi đồ, quyết tâm không cho anh phải xách bất kì thứ gì trên tay.
Hai người họ cứ một cao một bé đi bên cạnh nhau cười đùa và chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc sống, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang ngưng động lại trong giây phút họ bên nhau. Cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên sôi động khi Viper giúp Peanut chọn lựa những món đồ anh cần, từ quần áo đến giày dép. "Cái này có vẻ hợp với anh đúng không?" cậu hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
Peanut thử một chiếc áo, đứng trước gương và hỏi, "Em thấy thế nào?"
"Anh có đeo gì thì cũng đẹp thôi nhưng cái kính này có thể thử thêm màu khác không?" Viper đề nghị, lòng cảm thì không ngừng nở hoa khi thấy anh cười rạng rỡ còn miệng xinh thì không ngừng tía lia về cặp mắt kính anh đang đeo thử mặt dù nó hơiiiii.
Sau khi đã mua sắm thỏa thích, cả hai dừng lại ở một quán cafe gần đó. Viper gọi món bánh ngọt yêu thích của mình, trong khi Peanut chọn một ly cà phê đen. Họ ngồi cạnh nhau, thưởng thức món ăn và trò chuyện về mọi thứ, từ những trận đấu sắp tới cho đến những ước mơ và kế hoạch tương lai.
"Viper, cảm ơn em vì hôm nay. Anh thực sự rất vui," Peanut nói, ánh mắt anh rạng rỡ như những vì sao trên bầu trời.
"Không có gì đâu, hyung. Em cũng muốn ra ngoài đi dạo với lại hôm nay em thật sự rất vui!" Viper đáp, trong lòng cậu thầm trào dâng một cảm giác hạnh phúc.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi họ đang chuẩn bị rời quán. Viper thở dài, lòng cảm thấy khó chịu. "Em ghét mưa!" cậu kêu lên, nhìn những giọt nước rơi xuống như những viên đá nhỏ.
"Nhưng chúng ta vẫn phải về ký túc xá, đúng không?" Peanut mỉm cười, không hề tỏ ra lo lắng. "Hay là chúng ta cùng nhau chạy về đi!"
"Chạy? Em sẽ ướt sũng mất!" Viper phản đối, nhưng nhìn thấy nụ cười của Peanut, cậu cũng đành gật đầu. "Thôi được rồi, nhưng nếu em ướt, anh sẽ phải chăm sóc em đấy!"
Peanut mỉm cười rạng rỡ và nắm tay Viper, dẫn cậu ra ngoài. Họ cùng nhau chạy trong mưa, tiếng cười vang vọng giữa những giọt nước. Viper bên ngoài không ngừng xuýt xoa vì không khí lạnh lẽo của mưa nhưng lại thấy ấm áp trong lòng khi nhìn thấy anh bé vui vẻ bên cạnh mình.
"Đi nào! Chúng ta sắp về tới rồi!" mỏ xinh của anh bé không nhịn được lại tiếp tục luyên thuyên, trong khi Viper chỉ biết cười và chạy theo.
Khi về đến ký túc xá, cả hai đều ướt sũng như chuột lột nhưng cả hai không thể ngừng cười. "Hyung, anh có biết là em ghét mưa đến mức nào không?" Viper nói, thở hổn hển.
"Nhưng hôm nay lại là một ngày rất tuyệt, có phải không?" Peanut đáp, nhìn Viper bằng ánh mắt ấm áp. "Cảm ơn em đã làm bảo mẫu xách đồ cho anh, và chạy cùng anh về đây mặc dù em ghét mưa."
Viper mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. "Em sẽ luôn bên cạnh anh, bất kể trời mưa hay nắng."
Note: trong fic sốp viết đến đây thôi chứ ngoài đời thầy cũng chiều ảnh y vậy chỉ khác là chiều xong nhưng vẫn phàn nàn những không phải với anh bé mà là với fan :))))) thầy tàn ác, chỉ bt méc fan là giỏi chứ nào có bt phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top