Một ngày bận rộn nhưng đầy ấm áp tại gaming house

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ căn phòng nhỏ trong ký túc xá của HLE Esports. Viper khẽ cựa mình, kéo chăn trùm kín đầu, cố níu lại giấc ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói quen thuộc của Peanut vang lên:

"Rắn nhỏ, dậy mau nào! Scrim hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ, em định ngủ đến trưa à?"

Viper lầm bầm trong chăn, giọng còn ngái ngủ. "Hyung à, cho em thêm 5 phút nữa thôi..."

Peanut lắc đầu, tiến đến giường Viper, kéo chăn ra. "Không được! Nếu em còn lười biếng thế này, ai sẽ gánh team đây? Nào, mau dậy đi ăn sáng, rồi còn vào chuẩn bị."

Viper miễn cưỡng ngồi dậy, tóc rối tung như tổ quạ. Cậu ngước nhìn Peanut, người đã chỉnh tề trong bộ đồng phục đội tuyển. "Hyung, sao lúc nào anh cũng nhiều năng lượng vậy? Buổi sáng em chỉ muốn làm bạn với cái giường thôi."

Peanut cười nhẹ, xoa đầu cậu. "Bởi vì anh là đội trưởng, còn viper của chúng ta là rắn nhỏ đáng yêu, cần ai đó trông nom mà. Thôi nào, rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhanh."

Tại phòng luyện tập

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, cả đội tập trung vào phòng luyện tập để chuẩn bị cho buổi scrim quan trọng. Peanut ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu kiểm tra lịch trình và lên kế hoạch. Anh quay sang Viper, người đang vừa khởi động tay vừa nghịch điện thoại.

"Rắn nhỏ, cậu đã chuẩn bị hết chưa? Tối qua anh bảo em xem replay của trận đấu với Gen.G, có thấy gì cần sửa không?"

Viper ngẩng đầu lên, đặt điện thoại xuống. "Có chứ. Em nghĩ mình cần cải thiện vị trí đứng khi giao tranh, nhất là ở pha phút 28. Em đứng quá gần tường, dễ bị bắt bài."

Peanut gật đầu hài lòng. "Tốt lắm. Nhưng lần sau, hãy nhớ rằng, không chỉ vị trí mà còn cả cách cậu giao tiếp với đội cũng rất quan trọng. Em là xạ thủ, nếu không nói gì, mọi người không thể bảo vệ em được."

Viper cười nhẹ. "Hyung yên tâm, hôm nay em sẽ call to rõ ràng hơn. Nhưng mà... anh cũng đừng gắt quá nhé. Hôm qua lúc call, giọng anh làm em giật cả mình."

Peanut bật cười. "Được, anh sẽ dịu dàng hơn với bảo bối nhỏ nhà chúng ta."

Sau buổi scrim

Buổi scrim kết thúc thành công, cả đội giành chiến thắng áp đảo trong 3 ván đấu liên tiếp. Dù vậy, Viper vẫn cảm thấy không hài lòng. Cậu bước ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời hoàng hôn.

Peanut, như thường lệ, nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Anh mang theo hai chai nước, bước ra cùng Viper.

"Sao thế, rắn nhỏ? Đội thắng mà bảo bối nhà ta lại buồn à?"

Viper nhận chai nước từ Peanut, lắc đầu. "Không phải buồn, chỉ là... em cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Ở ván hai, em bị bắt lẻ một lần vô lý. Nếu đó là giải đấu chính thức, đội có thể sẽ thua vì lỗi của em."

Peanut thở dài, đứng bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Đồ ngốc này, anh biết em luôn tự ép mình phải hoàn hảo, nhưng cậu phải nhớ, đây là game đồng đội. Lỗi của em là lỗi của cả đội. Chúng ta cùng thắng, cùng thua. Em không cần gánh mọi thứ một mình."

Viper quay sang nhìn Peanut, ánh mắt đầy cảm kích. "Hyung... em thật may mắn khi có anh làm đội trưởng."

Peanut cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Và hyung cũng may mắn khi có rắn nhỏ là xạ thủ của đội. Nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Tối nay anh sẽ dẫn bảo bối đi ăn thịt nướng, bù lại công sức luyện tập."

Viper cười tươi, lần đầu tiên cả ngày trông thoải mái hơn. "Thịt nướng thì em không bao giờ từ chối đâu. Cảm ơn anh, hyung."

Sau một buổi ăn thịt nướng đã đời thì hai người trở về phòng ký túc xá, cả hai nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị đi ngủ. Trước khi tắt đèn, Viper bỗng hỏi:

"Hyung, nếu sau này chúng ta không còn ở chung đội, anh nghĩ thế nào?"

Peanut im lặng vài giây, rồi mỉm cười, dơ tay lên gõ nhẹ lên trán cậu cảnh cáo rồi chậm rãi cất tiếng: "Đồ ngốc, nói linh tinh gì đấy, dù ở đâu chỉ cần em cần anh sẽ luôn ở đây. Hyung là đội trưởng của bảo bối mà, đúng không?"

Viper nhìn Peanut, ánh mắt lấp lánh. "Ừ, hyung là người mà em tin tưởng nhất. Cảm ơn anh vì tất cả."

"Ngủ đi, rắn nhỏ. Mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Ánh sáng tắt đi, nhưng sự ấm áp giữa hai người vẫn lan tỏa trong không gian yên bình của căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top