Ký Ức Tại Thượng Hải

Trận thua ở tứ kết đã để lại một khoảng lặng sâu trong lòng Peanut. Sau giải đấu, thay vì trở về ngay với đội, anh quyết định đến Nhật Bản một mình để tìm cách xoa dịu cảm giác thất bại. Viper hiểu điều này, nhưng vẫn lo lắng khi thấy Peanut im lặng và tách biệt hơn bình thường. Không muốn Peanut phải đối mặt với nỗi buồn một mình, Viper đưa ra quyết định dứt khoát – cậu sẽ kéo Peanut đi Thượng Hải cùng mình.

Sau nhiều cuộc gọi và lời thuyết phục, cuối cùng Peanut cũng đồng ý. Khi họ đến Thượng Hải, Viper chủ động chuẩn bị mọi thứ, từ điểm đến cho đến những hoạt động thú vị, với hy vọng rằng Peanut sẽ cảm thấy thoải mái và quên đi nỗi thất vọng. "Em nghĩ anh cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thượng Hải sẽ cho anh nhiều niềm vui hơn đấy," Viper nói, ánh mắt kiên định và tràn đầy sự quan tâm.

Ngày đầu tiên, Viper đưa Peanut đến một phòng trà truyền thống để thư giãn. Ngồi giữa không gian yên bình, Viper cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng bằng cách kể những câu chuyện vui và gợi Peanut cùng trò chuyện.

"Nhìn anh thế này mà lại uống trà ngon lành ghê," Viper trêu chọc khi thấy Peanut tỏ ra thích thú với cách thưởng trà.

Peanut cười nhẹ, cuối cùng cũng bật ra vài câu đùa cùng Viper. "Viper của chúng ta thật giỏi. Không có em thì anh không tài nào hiểu nổi họ đang nói gì," Peanut khẽ nói, ánh mắt anh hiện lên vẻ cảm kích.

Buổi chiều, họ đến khu chợ đêm, nơi Peanut có thể thoải mái chọn đồ lưu niệm và thưởng thức những món ăn đường phố mà anh yêu thích. Viper kiên nhẫn xách đồ, luôn để Peanut tự do khám phá. Khi thấy Peanut thử một chiếc vòng tay và hỏi xem có hợp không, Viper chỉ cười rồi gật đầu đồng ý, biết rằng dù Peanut không nói ra, nhưng chuyến đi này đã thực sự giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn. Thật ra là anh hỏi chỉ để mua nó tặng cho bơ thui vì em cứ luôn miệng than thở với fan về cái vòng anh tặng lúc trước đã bị em tháo ra đeo vào nhiều đến nỗi dãn cả ra luôn rồi, nhưng mà bơ nào đâu có hay ^^

Đêm đó, họ ngồi trên sân thượng của khách sạn, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn. Viper quyết định mở lời: "Anh có biết tại sao em muốn đưa anh đi Thượng Hải không?" Peanut nhìn Viper, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Vì em hiểu anh, và em muốn anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh. Anh không cần phải gánh chịu tất cả một mình."

Peanut im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Anh biết rồi cảm ơn em, Viper. Anh đã quen với thất bại rồi lần này cũng không ngoại lệ, nhưng lần này anh đã có em rồi không phải sao."

Khoảnh khắc ấy, họ không cần phải nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu rõ tình cảm và sự gắn kết giữa họ đã trở nên sâu đậm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top