Cơn Mưa
Chiều hôm đó, Peanut bất ngờ đề nghị Viper đi ăn omakase. Mắt anh sáng lên đầy háo hức như một đứa trẻ khi kéo tay cậu. "Đi thôi, Viper! Hôm nay anh muốn đãi em một bữa thật đặc biệt."
Viper thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu đã quen với những phút ngẫu hứng của Peanut, nhưng lần này lại cảm thấy háo hức theo. Cả hai nhanh chóng đến một nhà hàng omakase nổi tiếng, nơi từng miếng sushi tinh tế được bày biện trước mắt họ. Peanut liên tục nhìn Viper, thỉnh thoảng trêu chọc, khiến cậu không ngừng đỏ mặt.
Sau khi dùng bữa, họ bước ra khỏi nhà hàng và cùng nhau dạo quanh khu phố đêm, trò chuyện về đủ thứ chuyện vụn vặt. Trời bỗng chốc đổ mưa nhẹ, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Peanut nhìn lên trời, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi đột nhiên kéo tay Viper. "Chúng ta chạy về OneCamp đi! Dầm mưa một chút chắc không sao đâu."
Viper hơi chần chừ, ánh mắt cậu thoáng vẻ băn khoăn. Trời đã se lạnh, và cậu cũng không muốn Peanut bị cảm lạnh vì dầm mưa. Nhưng khi thấy Peanut nở nụ cười hồn nhiên, làm nũng cậu như một đứa trẻ, Viper không thể từ chối được.
"Thôi được rồi, nhưng mà lần sau anh đừng có liều lĩnh như vậy nhé," Viper nói, gượng cười.
Peanut không trả lời, chỉ cười lớn rồi kéo Viper chạy dưới cơn mưa rào, cả hai cùng tiếng cười vang vọng giữa đêm lạnh. Cơn mưa dù không lớn nhưng đủ để họ ướt sũng, từng giọt nước thấm qua tóc, làn da lạnh đi theo mỗi cơn gió. Viper thấy lạnh nhưng lại không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Hình ảnh Peanut chạy phía trước, quay lại cười với cậu, khiến Viper cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Sau khi trở về OneCamp, Viper lập tức mang khăn và nước ấm cho Peanut để anh lau khô. Peanut vẫn cười vui vẻ, đùa rằng lần sau hai người sẽ thử một trận mưa lớn hơn. Viper chỉ lắc đầu, nhìn anh với vẻ bất lực pha chút dịu dàng.
Tối đó, như thường lệ, cả hai mở livestream để trò chuyện với fan. Trong lúc đang giao lưu vui vẻ, Viper bất ngờ "méc" với fan về việc Peanut đòi dầm mưa lúc nãy. "Các bạn biết không, hôm nay anh Peanut thật sự bướng bỉnh lắm luôn. Em đã nói không nên dầm mưa rồi mà anh ấy không nghe, cứ kéo em chạy về. Em cũng chịu thua luôn," Viper nói, giọng pha chút trách yêu. "Các bạn phải nhắc anh ấy ngoan hơn chút nha, em lo anh sẽ bị cảm."
Fan trên livestream lập tức hưởng ứng, trêu chọc Peanut, nhắn nhủ anh rằng lần sau phải nghe lời Viper hơn, đừng làm cậu lo lắng nữa. Peanut chỉ cười hiền lành, không ngừng nhìn sang Viper với ánh mắt đầy tình cảm, như thể anh thích thú với việc Viper lo lắng cho mình đến vậy.
Sau khi livestream kết thúc, Viper lặng lẽ quay lại phòng Peanut với một cốc nước ấm. "Anh uống đi, cho ấm người. Em sợ anh bị cảm đấy." Cậu nói, tay đặt nhẹ cốc nước vào tay anh.
Peanut nhận cốc nước, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. "Cảm ơn em, Viper. Nhưng mà lần sau không được méc fan nữa đâu đấy."
Viper không trả lời, chỉ khẽ cười, sau đó quay đi bật lò sưởi ở mức nhỏ để giữ phòng ấm áp, đồng thời chỉnh máy tạo độ ẩm để không khí không quá khô. Từng hành động nhỏ của cậu thể hiện sự quan tâm chân thành, khiến Peanut không khỏi xúc động.
Đêm ấy, Viper ngủ thiếp đi sau khi chắc chắn anh đã được giữ ấm, lòng nhẹ nhõm. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm mình dành cho Peanut không chỉ là lo lắng bình thường mà đã trở thành một điều gì đó sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top