Bắt Đầu Từ Một Ánh Nhìn

Viper nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Peanut, đó là một buổi chiều mùa hè nóng nực. Cậu vừa gia nhập vào đội HLE Esport và bước vào phòng tập luyện, trái tim cậu đập rộn ràng khi trông thấy Peanut - một người đã viết nên lịch sử của đội, một người anh lớn mà cậu luôn ngưỡng mộ. Peanut vẫn như trong những đoạn phỏng vấn mà cậu thường xem trước đây, nụ cười dịu dàng và ánh mắt trầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của người đội trưởng khiến cậu không thể rời mắt.

Lúc đó, Peanut chỉ vừa trở về sau một thời gian thi đấu ở nước ngoài. Với một nụ cười nhạt, anh chào đón cậu vào đội. Hơi ngại ngùng, Viper không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu chào một cách lễ phép. Trái tim cậu lúc ấy đập nhanh hơn bình thường. Cậu thầm nghĩ, có lẽ đó chỉ là sự phấn khích khi được gặp thần tượng của mình. Nhưng thời gian đã chứng minh điều đó còn nhiều hơn thế.

Ban đầu, khoảng cách giữa họ vẫn còn khá xa, như giữa một đàn em vừa mới gia nhập và một người đội trưởng đầy kinh nghiệm. Nhưng mỗi lần Viper nhìn Peanut chăm chỉ luyện tập, không ngại thử những chiến thuật mới, cậu lại càng cảm thấy trái tim mình mềm yếu hơn. Đặc biệt là những khi cậu thấy Peanut trầm ngâm suy nghĩ sau những trận đấu khó khăn, cậu chỉ muốn tiến lại gần và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Rồi một ngày nọ, khi cả hai đang ở phòng tập một mình, Viper lấy hết can đảm để mở lời: "Hyung, em có thể hỏi anh vài điều về chiến thuật không?" Peanut ngước lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười. "Tất nhiên rồi, em hỏi đi."

Và đó là lần đầu tiên, họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Chỉ là về những vấn đề đơn giản trong game, về những chiến thuật mà Viper muốn thử, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của Peanut. Dần dần, những cuộc trò chuyện ấy kéo dài hơn, không chỉ là về game mà còn là về sở thích, về những kỷ niệm thời thơ ấu của Peanut khi còn là một tuyển thủ trẻ thi đấu ở Rox giống như Viper bây giờ thi đấu cho HLE.

Viper nhận ra rằng Peanut không chỉ là một người đội trưởng mà cậu ngưỡng mộ. Anh là một người rất kiên nhẫn, luôn sẵn sàng lắng nghe những lo lắng của cậu mà không hề phán xét. Viper thấy mình càng ngày càng muốn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh khỏi những áp lực mà anh đang gánh chịu.

Nhưng cậu cũng biết, thứ tình cảm mà cậu dành cho Peanut không chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ nữa. Những lần gặp nhau, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, nụ cười của anh trở nên quý giá hơn bất cứ điều gì. Viper bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc riêng tư chỉ có hai người, cậu mong muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn.

Có những đêm dài, khi nằm một mình trong phòng, Viper thường tự hỏi: "Liệu mình có đang mơ quá nhiều không? Liệu anh có bao giờ nhìn mình như thế không?" Nhưng dù biết rằng có thể câu trả lời là không, cậu vẫn không thể dừng lại việc muốn bảo vệ nụ cười ấy.

Và thế là, từ một tình cảm thầm kín, Viper bắt đầu hành trình của mình, từng bước tiến lại gần hơn với trái tim của người đội trưởng mà cậu yêu thương.


Note: Truyện được viết dựa trên sự tưởng tượng của sốp nhưng tất cả đều được lấy cảm hứng từ pernut in real life để viết nha. Tác phẩm lần đầu của sốp có gì mọi người cứ để lại góp ý để sốp cải thiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top