Phần 1
1. Đêm qua gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc sống, thật ra cũng thích viết lắm chỉ là không có một tẹo tế bào văn chương nào nên cũng lười viết. Viết ra thì sợ mọi người bảo nhạt nhẽo, dài dòng vì ngoài đời cũng vậy. Thế là từ bỏ.
Nhưng mấy tháng trước suy nghĩ sao lại muốn viết thử một truyện như thế nào nên liền viết thử một truyện. Sự thật tàn khốc là viết được mấy chương liền từ bỏ vì thấy nó chả logic tí nào lại còn dở nữa. Thế là ngưng viết.
Quay lại hiện tại, máu văn chương lại nổi lên thế là quyết định hay bắt đầu lại. Mà nếu lại viết truyện thì chắc sẽ như lần trước thôi vì chả có tí ý tưởng nào trong đầu. Nghĩ tới nghĩ lui hay viết cái gì đơn giản thì nghĩ đến cách viết ra những gì xảy ra xung quanh hay những gì mình suy nghĩ. Gọi nó như nhật ký cũng được hay một cuốn gì đó không tên vì cũng không biết nó thật sự là gì. Đợt này sẽ quyết tâm hơn lần trước. Thế là bắt đầu viết.
2. Cũng lại là đêm qua tự dưng đọc một cuốn truyện và trong đó có hình như thế này
Haizz thật ra không phải là người "tay khống" nhưng thấy hình ảnh như thế này đột nhiên có ý nghĩ trở thành tay khống. Sau đó nghĩ gì nữa hả? Rất nhiều nha. Khi nào được cầm như thế này? Khi nào gặp được người như thế này?
Là một đứa mê ngôn lù nên thường đọc được thấy nam chính lúc lái xe cầm tay nữ chính rồi cùng đặt lên vô lăng. Dù còn rất nhiều cữ chỉ thân mật khác nhưng bản thân lại thấy đây là một trong những hành động thể hiện người nam rất yêu người nữ. Có thể nhiều người không đồng ý nhưng tự bản thân tui thì nghĩ vậy nên thôi nếu không đồng ý bỏ qua ha. Còn nếu ai có suy nghĩ khác muốn chia sẽ thì cứ thoải mái. Thôi dài dòng quá, tóm lại là cần một bàn tay nắm như thế này
│〇'3`|人|'ε`●|
3. Là một đứa hơn hai mươi năm nồi bánh chưng mà chưa có mối tình thì có cảm xúc gì hả? Đặc biệt lại còn là đứa mê ngôn tình thì ôi khỏi nói. Chỉ biết suốt ngày cắm mặt mà xem soái cưa thôi (Há há)
Đùa thôi, đọc soái cưa thì có nhưng không đến nỗi mê như vậy đâu. Tâm hồn vẫn còn thiếu nữ lắm nhưng ngoài đời lại không mơ mộng đâu. Có khi còn sống rất lý trí nữa. Châm ngôn sống từ khi biết đến ngôn tình là Những chàng soái thực sự đã dành cho người khác rồi nhưng đôi khi hy vọng một tí là biết đâu trên đường đời tấp nập lại va phải một người dù chưa đến mức cưa nhưng cũng được một tẹo thì cũng hạnh phúc rồi.
Thật ra soái ca hay không cũng không quan trọng. Miễn sao người đó đối xử tốt với mình, với gia đình mình là được. Không cần lúc nào cũng xem mình như đứa trẻ cần chăm sóc vì ai cũng có một đứa trẻ trong tâm hồn mình. Chỉ cầu người đó có thể ở bên mình trong những khoảnh khắc quan trọng. Hai người cùng nắm tay nhau, cùng nhau trưởng thành là hạnh phúc rồi. Tính cách hả? Không ai là hoàn hảo cả. Khi bên nhau là ta cũng một phần chấp nhận những khuyết điểm của đối phương rồi. Chỉ cần người đó có thể để tâm mà đặt mình vào trong lòng. Có thể tức giận cãi nhau nhưng nhất định không được đánh, không được dùng những lời gây tổn thương sâu sắc vì lời đã nói thì không thể nào rút lại. Và đặc biệt không được nói lời chia tay vì chia tay là chuyện không phải chỉ cần giận là lấy ra làm bia chắn. Và hãy cố gắng giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể vì để càng lâu thì nó sẽ như cây dại mà ngày càng lan ra đến khi nhìn lại thì không thể "tiêu diệt" được nữa.
https://youtu.be/WXAgDzmhGMY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top