A MISTAKE

A Mistake (tạm dịch: Tội lỗi)

Author: jjprompts

-

JaeBum rời bệnh xá, trên đường đi tạt ngang qua một tên bảo an. Gã kia quay đầu, ngó theo hướng JaeBum đang đi. Sau cùng lại quay trở lại với JinYoung, trên môi ý tứ giễu cợt.

Ngón tay cái tên kia biếng nhác chỉ chỉ người JaeBum: "Nghe chuyện chưa?"

"Chuyện anh ấy bị đánh?" JinYoung trả lời vô cảm xúc, nằm ngoài dự đoán của gã, trong khi đang dọn dẹp gọn ghẽ mớ đồ phụ trợ y tế. Gã rảo bước chậm lại, hướng mắt thưởng thức căn phòng như một khu bảo tàng.

"Đúng nhưng lý do thì sao, cậu biết?"

"Mọi người ở đây còn có lúc nào không bị đánh," JinYoung nhún vai, ném cái nhìn không rõ về tên bảo an. "Đôi khi cũng chẳng cần lý do."

"Này tao không có đánh hắn," Gã này ngay lập tức phản bác, trong khi cầm đầu gậy hướng về JinYoung.

"Tôi chưa nói gì cả." Cậu lại quay trở về công việc đang dang dở của mình, phớt lờ tên kia với cái đầu đang bốc khói.

"Đừng giả bộ sắc sảo ở đây với tao cậu Park. Cậu mới là lý do khiến hắn ta bị đánh." Giọng gã đổi nghiêm trọng. Và tất thảy những sự kiện vừa rồi buộc JinYoung dừng mọi động tác đang làm của mình, dời điểm nhìn khỏi khay y tế.

"Ý ông là sao?" Gã biết mình vừa thắng môi đã không kịp che điệu cười giả lả.

"Một vài thằng mọi tù đã có nói mấy lời... không đứng đắn về cậu và cậu biết đấy, JaeBum hắn không kìm được," gã ta phì phì miệng bình thản nói ra sự thật.

JinYoung tiếp tục giữ im lặng.

"Đằng kia nhớ cẩn thận. Người ta có thể sẽ nghĩ hai người đang có chuyện gì mờ ám đấy," Tên bảo an vỗ nhẹ vai JinYoung, đang chuẩn bị rời đi thì cậu đột ngột hỏi.

"Ông định đến đây làm gì vậy, lúc trước khi ông gặp tôi?"

"À định đi tìm JaeBum ấy mà. Biết chắc ngẩm rồi hắn cũng sẽ ở đây," Lại cái điệu cười giả lả chết tiệt của người kia và JinYoung ước sao cậu có thể giật được cây gậy và chùi hẳn lên miệng gã. "Và tao đã đúng."

Tên bảo an vừa cười vừa bước ra khỏi phòng.



JinYoung và JaeBum đang ngồi cạnh nhau trong một khu phòng trữ đồ chật hẹp mà hắn vừa khám phá ra tuần trước và quyết định như chốn ẩn náu riêng của hai người. Hắn vờn vờn chơi đùa với ngón tay JinYoung trong khi nghe cậu kể về cả ngày hôm nay. Sau đó là một khoảng không yên lặng nhưng cả hai đều không cảm thấy chút ngượng nghịu. Và JinYoung bắt đầu một chủ đề khác.

"Em xin lỗi."

"Hửm? Vì chuyện gì?" Hắn nhìn thẳng vào cậu, chân mày đã nhăn chặt.

"Anh bị đánh là bởi vì em, đúng không?" JinYoung cẩn thận hỏi.

"Ồ," JaeBum lầm bầm trong họng trong khi cố hạ người xuống mặt lưng ghế gỗ, tựa đầu vào vai JinYoung. "Không phải vì em đâu."

"Em đã nghe rồi, JaeBum. Rằng mấy tên tù nhân đó đã nói mấy lời khiếm nhã về em." JaeBum tiếp tục giữ im lặng trong khoảng thời gian dài.

"Nhưng nó cũng vẫn không phải lỗi của em. Là anh đã mất kiểm soát. Đáng lẽ anh không nên vậy."

"Anh nói gì?"

JaeBum ngồi thẳng dậy và đối mặt với JinYoung. "Anh đáng lẽ nên khống chế được cơn giận. Bây giờ thì bọn chúng đã biết được điểm yếu của anh và anh đang đẩy em vào nguy hiểm. Bọn khốn đó biết nếu chúng muốn trả thù anh thì chỉ cần tìm tới em. Anh thật sự xin lỗi."

JinYoung không biết cậu nên trả lời đối với loại tình huống này như thế nào. Nhưng thú thật bây giờ thì cậu đang sợ đây. Cậu không lường trước được diễn cảnh này. Cậu chỉ cảm thấy biết ơn JaeBum vì anh đã bảo vệ cậu trước những thằng tù cặn bã đó - trong khi JinYoung biết rất nhiều thằng như vậy từ cách bọn nó hay tia cậu trong giờ làm việc.

"Không sao mà. Bọn tù đó cũng không nguy hiểm như anh nghĩ đâu. Còn bảo vệ trực xung quanh nữa," JinYoung cố lựa lời trấn an JaeBum nhưng đến ngay cả cậu cũng không chắc mình có thực sự nghĩ như vậy.

"Bọn bảo vệ? Em đang đùa anh?"

JinYoung vô thức bĩu môi. "Thì cũng có những người tốt mà. Và em cũng khỏe lắm được chưa. Em có thể tự bảo vệ mình."

JinYoung nghe được câu thở dài thườn thượt với ánh nhìn trốn tránh của anh.

"Tất cả đều là lỗi của anh. Anh thật sự rất xin lỗi em."

Sau cùng anh dựa sát người cậu, ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jj#jjp