Mở đầu: Cuộc gặp gỡ của Ren với Creepypasta [Phần 3]
**********************
Ren tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp căn phòng lạ mắt. Tuy được trang trí đơn giản nhưng lại mang cho cậu cảm giác thoải mái đến kì lạ. Rồi cậu nhận ra, đây không phải là khu rừng lúc nãy cậu đã đến.
- Ư.... Mình đang ở đâu đây?
Ren ngồi yên như tượng, nhẹ bóp trán như đang cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra...
*Flashback*
- Nếu cô chấp nhận những gì sắp tới đây, lần tới gặp lại, chúng ta sẽ là bạn. Hãy nhớ kĩ!
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cô gái, cậu cầm con dao đó. Ngay lập tức, một cảm giác khát máu, điên cuồng bao trùm lấy cậu. Dần dần, cậu cảm nhận bên trong mình, người đó đã xuất hiện, đối diện với cậu.
- Đã hơn 10 năm rồi kể từ lần đó nhỉ?
Bóng đen đó nói, khóe miệng nở một nụ cười tàn độc xen lẫn với bi ai.
- Phải.
Cậu nói, gương mặt lộ rõ vẻ căm ghét với bóng đen đối diện. Những kí ức đau khổ đó, cậu không hề muốn nhớ tới một chút nào.
- Cậu vẫn chối bỏ ta như vậy, mặc dù ta vốn là cậu sao?
Ren im lặng, không trả lời. Hay đúng hơn, cậu không muốn trả lời. Cậu biết rõ những gì bóng đen kia nói là đúng, nhưng cậu không muốn chấp nhận nó. Chấp nhận một bản thân khác, một kẻ sát nhân máu lạnh và điên rồ sao? Cậu không muốn!
- Nếu năm đó ta không xuất hiện, cậu nghĩ cậu và hai đứa trẻ kia sẽ còn sống tới bây giờ sao?
Một lần nữa, cậu không trả lời. Và một lần nữa, "cậu" lại đúng. Những đứa trẻ mồ côi bị săn giết và hành hạ, những ánh mắt khinh bỉ, những nụ cười chế giễu và những trò thí nghiệm độc ác của bọn người lớn man rợ đã khiến những đứa trẻ phát rồ, chém giết lẫn nhau. Chỉ riêng cậu, Sou và Maka may mắn trốn thoát. Đúng vậy, tất cả đều nhờ chính "cậu", còn bản thân chỉ như một tấm bình phong vô dụng, là một trò cười.
Thấy cậu vẫn im lặng, bóng đen kia khẽ lắc đầu, trên môi chỉ để lộ một nụ cười bình thản.
- Mà thôi vậy, ta không ngờ cậu lại gọi ta vì cô gái này đấy! Có lí do gì đặc biệt không?
- Không.
Ren nắm chặt bàn tay, cố tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể.
- Vậy được rồi, lâu lắm rồi không được vui vẻ, ta phát chán bị giam cầm trong này rồi. Đi ngủ đi, nhóc!
Chỉ đến thế, ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Cậu không còn biết gì nữa, để mặc cho chính "cậu" xử lí tất cả...
*End Flashback*
- Ư...
Cơn đau đầu ập đến, gián đoạn suy nghĩ của cậu. Lại như vậy nữa. Cứ mỗi lần cậu cố nhớ lại những gì bản thân đã làm, cơn đau sẽ hành hạ cậu, như thể chính "cậu" đang cố ngăn cậu nhớ lại vậy.
- Chết tiệt!
Cậu đấm mạnh vào mặt nệm, vô cùng tức giận. Cậu biết bản thân kia đang giấu cậu cái gì đó, nhưng cậu không thể nhớ được. Và cậu sẽ làm gì được kể cả đã biết rồi cơ chứ?
Khẽ thở dài, cậu buông lỏng nắm đấm, tựa nhẹ vào thành giường. Không được rồi... Hôm nay lại vậy nữa...
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Từ phía sau cánh cửa, một cô gái xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu đen, thân hình mảnh mai, cùng với mái tóc màu đen gợn sóng. Gương mặt cô bị che khuất sau cái mặt nạ nên cậu không thể thấy được, nhưng có thể nói, đằng sau chiếc mặt nạ đó hẳn là một gương mặt rất xinh đẹp.
Cậu im lặng nhìn cô gái đó cho đến khi cô đã lại gần giường, cất tiếng:
- Cậu thấy thế nào rồi?
Thấy mình có hơi lỗ mãng, Ren lập tức thu lại ánh nhìn, thoáng qua vẻ bối rối. Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.
- Tôi thấy đỡ hơn rồi. Cô là?
- Tôi là Jane, là một thành viên trong nhà này. Rất vui được gặp cậu.
Tuy không thấy mặt cô, nhưng sự thân thiện của cô khiến cậu có thiện cảm.
- Tôi cũng vậy.
Cậu mỉm cười. Thật kì lạ. Có điều gì đó ở ngôi nhà này, dù chỉ là mới đến nhưng nó khiến cậu dễ chịu lạ thường.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu hướng mắt về Jane, hỏi:
- Cô...
- Cứ gọi tôi là Jane cũng được. Tôi không phiền đâu.
- À, vâng. Jane này, đây là đâu vậy?
Dường như Jane đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi như đã hiểu ra điều gì, cô nhẹ nhàng trả lời:
- Đây là Slender Mansion, ngôi nhà của những kẻ bị ruồng bỏ.
Slender Mansion? Đây chẳng phải là ngôi nhà mà Sou đã nói đến sao? Và cũng là nơi cậu cần tìm nữa! Nhưng cậu đã đi khắp cả buổi mà có tìm được đâu? Làm sao...
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Jane tiếp tục trả lời:
- Nó ở sâu trong rừng nên hầu như ít người biết tới nó. Cậu đã hôn mê khoảng 3 ngày rồi nên không ngờ cũng phải.
Cậu giật mình. Ba ngày? Cậu đã hôn mê suốt ba ngày rồi sao?
- Thế tại sao tôi lại ở đây? Bọn côn đồ đó ra sao rồi? Còn cả... còn cả cô gái đó nữa? Cô ấy vẫn an toàn chứ?
Cậu hỏi dồn đến mức Jane cũng bối rối theo. Cô chưa kịp trả lời thì....
Rầm!
Cánh cửa vô tình bị đạp bay không thương tiếc, để lộ đằng sau, bóng dáng của một thanh niên mặc áo hoodie trắng, miệng bị rạch đến mang tai, đang trừng mắt nhìn về hướng cậu và Jane. Vừa bước vào, hắn gằn giọng với cậu:
- Tên kia, mày nghĩ mày đang động vào ai đấy hả?
Ren ngơ người một lúc rồi mới nhận ra, cậu đang nắm chặt lấy vai Jane từ lúc nào. Giật mình, cậu vội vàng bỏ tay ra, miệng lắp bắp:
- X-Xin lỗi, tôi không cố ý!
- Không sao.
Jane cũng bối rối giống cậu. Thấy vậy, cậu thanh niên kia lại càng điên tiết hơn. Hắn cầm dao, bắt đầu lao về phía cậu.
- Go to sleep!
Thấy vậy, Ren vô cùng hốt hoảng, trong đầu lại càng rối loạn hơn. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, cậu không thể làm gì được....
Keng!
Đúng lúc đó, Jane vừa ra đỡ kịp bằng hai con dao, cứu cậu thoát chết trong gang tấc.
- Jane! Không ngờ cô lại đi bênh cho tên ẻo lả đó!
- Anh điên à? Tự dưng lao vào đòi giết người ta là sao? Cậu ấy đang bị thương đó!
- Ai quan tâm chứ? Mà bây giờ đã thân nhau đến mức này rồi cơ à?
- Anh không quan tâm nhưng tôi thì có, ok? Nên nhớ cậu ấy được Slendy mang về đây đấy!
Chỉ có thế, cả hai xông vào đánh nhau, mặc kệ cậu đang ngồi ngớ người quan sát, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.
- Chậc, hai người họ lại thế rồi!
Ren giật mình quay lại, nhìn kẻ đang đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh ta cao lớn, chiếc mặt nạ màu xanh để sang một bên đầu, làn da hơi xám và điều khiến cậu chú ý hơn cả là anh ta không có mắt!
Dường như đã chán nhìn cảnh đánh nhau kia, anh quay mặt sang hướng cậu, bình thản:
- Vết thương thế nào rồi?
- À, ... đỡ hơn rồi.
- Vậy thì tốt. Để lát nữa sẽ báo cáo lại với Slendy.
Lại nữa? Rốt cuộc người tên Slendy này là ai? Có vẻ như là một người rất quan trọng trong căn nhà này thì phải..
- Nhân tiện, cậu cho tôi miếng thận nhé?
- Hả?
Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ đằng xa, một đoàn người chạy đến. Người đầu tiên xuất hiện là một cô gái tóc đuôi ngựa màu đen lẫn hồng, có chiếc nơ màu hồng ở trên đầu. Điều đặc biệt là cô ta cũng để miệng rạch ngang tai giống cậu thanh niên lúc nãy.
- Ah!! Hai người đánh nhau mà không rủ em! Thật ích kỷ! Cho em tham gia với!
Nói rồi cô gái đó cũng cầm dao và lao vào cuộc hỗn chiến, khiến cho việc đã loạn nay càng thêm loạn.
- Tên Jeff đần này, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã gây sự với người ta rồi. Đúng là đần hết chỗ nói.
Cậu nhóc mặc trang phục màu xanh lục, trên tay đang cầm máy game, vẻ mặt gian xảo như chọc tức cậu thanh niên tên Jeff kia.
- Ben, có tin ta đem chú mày ném xuống bể bơi cho mát không?
- You shouldn't have done that!
Thế là lại thêm một người tham trận vào cuộc hỗn chiến. Ren còn chưa kịp nói gì thì một bàn tay nhỏ bé kéo áo cậu. Cậu nhìn xuống thì thấy một bé gái tóc nâu, trên tay đang ôm một con gấu bông vui vẻ reo lên:
- Play with me!
- Ưm... em là ai vậy?
- Do you want some candy?
Một chú.... à không, một gã ăn mặc giống chú hề nhưng chỉ có hai màu trắng và đen xuất hiện, chìa tay đưa kẹo cho cậu.
- Cảm ơn.
Cậu định lấy kẹo nhưng ngay lập tức, một cô gái tóc màu nâu sữa, có một bên mắt đồng hồ lập tức giữ lấy tay cậu, chặn lại.
- Đừng, cậu mà ăn kẹo của Laughing Jack là chết bất đắc kì tử đấy!
Thấy kế hoạch của mình thấy bại, Laughing Jack quay sang cô gái vừa nãy, bất mãn:
- Clocky, cô đừng phá đám chứ?
- Slendy sẽ nổi điên lên nếu anh làm vậy đấy!
Mặc kệ cho hai người họ cãi nhau, một chàng trai đeo mặt nạ và kính vàng trên mặt, vui vẻ vây quanh Ren, liên tục chọc chọc vào người cậu.
- Nè nè, cậu trả lời xem, Toby đang giơ số mấy đây?
- Số 3?
Thấy vậy, Toby vỗ tay thích thú, như kiểu vừa khám phá ra điều gì mới mẻ vậy.
- Đúng rồi! Ren làm rất tốt! Toby rất giỏi à nha!
Và đứng bên cạnh Toby là một chàng trai tóc nâu, khuôn mặt có nhiều vết khâu, và khuôn mặt đó có nét gì đó khá giống Jeff lên tiếng, dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó.
- Dina, em có thấy Eyeless Jack đâu không? Anh định nhờ cậu ta chút việc!
Cách đó không xa, cô gái tóc vàng nhưng ngắn hơn, và có đôi mắt đen kì lạ tên Dina trả lời:
- Có, em thấy ảnh đang cãi nhau với Nina ấy!
- Lại nữa hả? Được rồi, anh tới đó ngay!
Ngay sau khi người kia vừa đi, thì Dina tiến lại gần Ren, nhìn cậu thích thú khiến cậu không được tự nhiên, khóe miệng khẽ lẩm bẩm vài câu:
- Ừm, ừm... Trông cũng được đấy. Cho cậu làm Uke cũng không tệ đâu! Nên ship với ai đây?
Mặc dù cậu không hiểu gì nhưng có điều gì đó trong câu nói của cô khiến cậu đột nhiên rùng mình.
Vừa lúc đó, một người đàn ông cao, gầy và không có mặt, trên người khoác một bộ vest từ đâu xuất hiện, hét lớn:
-CHÚNG BAY THÔI NGAY CHO TA!
Hết phần 3
Vậy là chỉ còn một phần nữa thôi, ta sẽ cố gắng đăng nốt để kết phúc phần mở đầu này. Hãy tiếp tục theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top