9
"Lỡ làng là đi qua cả mùa nắng,
Lại giật mình nhận ra ta đã say vào những giây phút sau cùng."
.
Hôm nay là Giáng Sinh, ở Bắc Kinh đột nhiên lại có mưa rào.
Mưa dai dẳng từ sáng mãi tới chiều muộn mới kết thúc, bây giờ là 9 giờ tối, nền đường vẫn ướt nhẹp, nhiệt độ bên ngoài gần chạm mức 5 độ C.
'Cũng may là hết mưa rồi' – Trương Nghệ Hưng bước xuống xe taxi, rút ví lấy tiền trả rồi chạy vội vào trong quán karaoke.
Như thường lệ, vào Giáng Sinh mỗi năm, lớp cấp 3 của Trương Nghệ Hưng sẽ tổ chức họp lớp. Cũng không ăn mừng khoa trương gì, chỉ là tới một quán karaoke để đập phá cho mệt rồi thôi.
"Nghệ Hưng ! Lại đây ngồi !"
Trương Nghệ Hưng vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Lộc Hàm chễm chễ ở trung tâm phòng hát, một tay giữ mic, một tay vẫy vẫy.
"Chào mọi người."
Liếc nhanh một cái quanh phòng, vẫn không thấy đâu.
Người kia năm nay, lại không tới.
.
Ngô Diệc Phàm.
Học sinh cá biệt, lưu manh ăn chơi có tiếng, đánh nhau, hút thuốc, đua xe.
Cao 1m87, đẹp mã, nhiều em theo đuổi, thay bạn gái như thay áo.
Ngô Diệc Phàm, bạn cùng lớp, cùng bàn 3 năm cấp 3 của Trương Nghệ Hưng.
Hay chính là thanh xuân của cậu.
Lúc Trương Nghệ Hưng phát hiện ra bản thân mình thích Ngô Diệc Phàm, cậu đã rất hoảng sợ.
Sợ bị trêu chọc, xa lánh, dè bỉu.
Sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương.
Trương Nghệ Hưng không hề ngờ rằng rồi sẽ có ngày mình thích Ngô Diệc Phàm, cậu và hắn là một trời một vực khác biệt, không có lấy một điểm chung.
Nhưng cuối cùng ...
"Nó đéo có dự định cc gì với mày hết, đừng ngu ! Nghệ Hưng, phải lí trí nhớ rõ ! Nó đéo thích mày !" – Lộc Hàm đã nói như vậy.
Trương Nghệ Hưng đã suy nghĩ rất nhiều, mấy lần định dứt, nhưng lại không dứt được.
Cuối cùng, liền đập vào mặt Lộc Hàm một câu, "Tao đéo quan tâm."
"Tao thích nó, kệ mẹ tao."
"Nó đéo thích tao, kệ mẹ nó."
"Tao đéo quan tâm !"
Lộc Hàm nghe thấy thế thì sững người ra một lúc, rồi lắc đầu, "Rốt cuộc mày thích thằng đấy ở điểm gì nhỉ ? Nó có cái vị lon gì đâu ?"
Thích gì à ...
Trương Nghệ Hưng thích gì ở Ngô Diệc Phàm ?
Trương Nghệ Hưng thích mùi malboro thoang thoảng trên người Ngô Diệc Phàm, đặc biệt là ở trên tay, mỗi lúc bị nhéo má sẽ ngửi thấy, rồi cậu sẽ cau mày, Ngô Diệc Phàm sẽ lại ấu trĩ cười cười.
Trương Nghệ Hưng thích mỗi lúc đang nghe giảng vô tình quay sang sẽ thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi ngậm bút suy nghĩ, cho dù theo cậu nó rất bẩn và có thể gây ung thư, nhưng cũng rất cuốn hút.
Trương Nghệ Hưng thích cả cách Ngô Diệc Phàm luôn để mở hai cúc áo đầu, hay cái cách mà hắn vươn tay để ra đằng sau ghế của cậu , hay cái cách mà hắn ngả ngả ngớn ngớn trong mỗi tiết Văn, hay cái cách hắn dùng giọng nói trầm trầm để gọi "Nghệ Hưng" một cách dịu dàng.
"Nghệ Hưng, mượn cái bút."
"Nghệ Hưng, bài này làm như nào ?"
"Nghệ Hưng, câu này nghĩa là gì ?"
"Nghệ Hưng ..."
Nhưng điều Trương Nghệ Hưng thích nhất, vấn là ánh mắt ôn nhu của Ngô Diệc Phàm khi nhìn thấy những con thú nuôi nhỏ xinh mà cậu cho hắn xem ở trên mạng, và cả ánh mắt ôn nhu của hắn mỗi khi nhìn sang cậu sau đó nữa.
"Tôi thấy nó giống cậu lắm, Nghệ Hưng."
"Rất đáng yêu."
"Tôi rất thích."
Không biết là do Trương Nghệ Hưng tự mình đa tình, hay do ánh mắt Ngô Diệc Phàm mỗi lúc nhìn cậu sẽ tự động dịu lại, như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Như dải ngân hà đẹp tuyệt vời.
Như chứa đựng cả thế giới.
.
Ngày 14/2 năm lớp 11, Trương Nghệ Hưng hẹn Ngô Diệc Phàm ở lại sau khi tan học, ra sân sau nói chuyện quan trọng.
Giờ ra chơi, lúc Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy trong cặp cậu có một hộp quà nhỏ, cùng một tấm thiệp.
Chiều hôm đó, Ngô Diệc Phàm không tới, trời mưa tầm tã.
Trương Nghệ Hưng đứng đợi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bỏ về.
Sau ngày hôm đó, họ không nói chuyện với nhau nữa.
.
"Nghệ Hưng !" – Lộc Hàm dí mic vào tay Trương Nghệ Hưng đang ngồi im lặng bên cạnh. – "Hát một bài đi !"
"Thôi tao vừa hát rồi còn gì .."
"Hát thêm đi ! Tối nay mày trầm quá !"
"... Bài sau tao hát, đi vệ sinh đã."
"Ờ ờ, nào ! Tuấn Miên ! Dậy đê !"
Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng đứng dậy đi vệ sinh thì không để ý nữa, chuyển sang công kích Kim Tuấn Miên đã say nhèm, nằm ôm chai bia lầm bầm gì đó.
Bỏ lại tiếng ồn ở sau lưng, Trương Nghệ Hưng đưa tay khép cửa lại.
Mệt mỏi quá ...
Bỗng dưng cậu thấy thật sự, mệt mỏi quá ...
Trương Nghệ Hưng rảo bước đi vào phòng vệ sinh, vốc nước lên rửa mặt, cố gắng trở nên tỉnh táo.
Không biết ... có còn nhớ mình là ai không ?
Nếu bây giờ gặp lại, không biết có còn nhận ra mình không ?
Sau khi không nói chuyện với Ngô Diệc Phàm nữa, Trương Nghệ Hưng trở nên rất mặc cảm, mặc cảm với sự khác biệt trong tính hướng của mình, cậu trở nên rất thống khổ, thống khổ vì mình không thể bước vào cuộc sống của Ngô Diệc Phàm.
Thống khổ vì mình sẽ chẳng là gì với Ngô Diệc Phàm.
Mà Ngô Diệc Phàm đối với cậu, thì lại rất quan trọng.
Tựa như không khí, tựa như hơi ấm, tựa như ánh lửa.
Tựa như sự sống, tựa như giọt nước, tựa như trời cao.
Trương Nghệ Hưng trở nên quá chìm đắm, chìm đắm tới mức không tìm thấy lối ra, tới mức không thể thở nổi.
.
Trương Nghệ Hưng vừa rút điện thoại ra bấm số gọi cho Ngô Thế Huân, vừa cố gắng làm ấm mình bằng cách rúc sâu vào trong chiếc khăn dày quàng trên cổ.
"Alo ? Thế Huân à ?"
"Ừm, anh xong rồi à ?"
"Ừ, qua đón anh đi. Vẫn chỗ cũ."
"Ok, đợi em 15 phút."
"Ờ ờ."
Trương Nghệ Hưng tắt máy đút lại vào túi áo, thở hắt ra tạo thành một làn khói trắng ở trước mặt.
Bây giờ là gần 1 rưỡi sáng, nhiệt độ bên ngoài ngày càng giảm sâu. Đầu Trương Nghệ Hưng liên tục ập tới những cơn đau nhức, vì đã uống quá nhiều bia, nên cậu không muốn nghĩ gì nữa.
Không muốn nghĩ tới những ngày xưa đã quá xa vời, cũng chẳng muốn nghĩ tới Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng đứng dựa lưng vào nền tường ẩm ướt ở đằng sau, lim dim mắt, nhẩm hát một bài vừa nãy trong quán karaoke. Hơn nửa lớp đã về hết, còn hội Lộc Hàm thì quyết định đi bar làm thêm tăng nữa, có ý muốn kéo theo cả Trương Nghệ Hưng, nhưng cậu từ chối.
Trương Nghệ Hưng lại thở dài, ngước lên nhìn khói trắng bay bay trước mặt, khịt mũi một cái.
Lạnh quá đi ~
"Trương Nghệ Hưng ?"
Trương Nghệ Hưng đang mơ màng bỗng nhiên tỉnh hẳn, cẩn thận dỏng tai lên nghe lại.
Giọng nói này ...
"Nghệ Hưng ?"
"Diệc Phàm ?"
Trương Nghệ Hưng tròn mắt quay sang phía phát ra tiếng nói.
Cậu không nhầm, chính là Ngô Diệc Phàm.
"Lâu quá rồi không gặp."
"Đúng rồi ... haha ..."
Trương Nghệ Hưng gãi gãi tai, khách sáo đưa tay ra bắt tay Ngô Diệc Phàm.
"Mới về nước à ?"
"À ... ừ ..."
"Đang làm gì rồi ?"
"Mới xin vào làm CEO, cũng mới được nửa năm gì đấy thôi ..."
"Ồ, Trương tổng, xin chúc mừng."
"Haha ... đừng nói vậy ... Còn cậu thì sao ?"
"Tôi ấy à ..." – Ngô Diệc Phàm lấy bao thuốc ở trong túi ra, châm một điếu đưa lên miệng hút. – "Tôi làm sao có diễm phúc ấy, thành đạt như Trương tổng. Tôi cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt mà thôi."
"..."
"Tôi cả đời này cũng không thể bằng cậu, Nghệ Hưng à, cậu âu phục chỉnh tề, tôi vẫn chỉ quần bò áo thun, thuê căn hộ 50m2 mà thôi."
"Cậu thành công rạng rỡ rồi, tôi cũng chỉ là người làm thuê dưới trướng người ta mà thôi."
"Tôi sẽ mãi mãi không đủ tốt."
"Sao tự dưng lại nói thế ...."
"Nghệ Hưng, tôi chưa bao giờ đủ tốt. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để thích em, nhưng tôi vẫn làm thế. Tôi biết mình cũng chẳng có tư cách gì để nhìn mặt em, nhưng giờ tôi đang ở đây, ngay lúc này."
"Diệc Phàm ..."
Trương Nghệ Hưng tròn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng này.
"Tôi vẫn còn thích em ... Tôi thích em rất nhiều ..."
"..."
Ngô Diệc Phàm vứt điếu thuốc chỉ còn một nửa xuống đất, bước thêm một bước tiến lại gần Trương Nghệ Hưng.
"Những năm qua tôi không ngừng nghĩ về em, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để nói gì. Tôi quá hèn nhát."
"Tôi cũng biết em đã có người mới, cũng biết người đó rất xứng với em, và cũng biết tôi chẳng là gì cả."
"Nhưng Nghệ Hưng, chỉ lần cuối cùng này thôi, hãy để tôi làm gì đó, cho em biết rằng tôi yêu em."
Ngô Diệc Phàm dùng hai tay nâng mặt Trương Nghệ Hưng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Trong hơi ấm ngắn ngủi ấy, Trương Nghệ Hưng đã thấy lại mọi thứ.
Thấy lại bầu trời cao vời vợi của những năm tháng thanh xuân, thấy lại tiếng sóng biển rì rào năm mười tám tuổi, thấy lại chân trời đỏ au rạo rực.
Rạo rực như tình cảm năm nào.
Rạo rực như trái tim đang cuồn cuộn nổi sóng.
Trong cái ôm siết chặt của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhận ra mùi thuốc malboro quen thuộc, và lại nhìn thấy đôi mắt ôn nhu vô bờ của hắn.
Như vỗ về, như an ủi.
Như dỗ dành đầy yêu chiều.
Như dải ngân hà đẹp tuyệt với.
Như chứa đựng cả thế giới.
.
*Author's note : Kết mở, nghĩ thế nào thì tùy mọi người. Có thể Trương Nghệ Hưng là của Ngô Thế Huân, có thể Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đến với nhau. Chỉ cần biết là có thể sẽ có 9.2 có thể thôi nhé ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top