8.2
5.
Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm ở công viên, trời bắt đầu tối, đèn led sáng lên khắp nơi lung linh rực rỡ như những con phố đi bộ vào đêm Giáng Sinh.
"Diệc Phàm, chơi đu quay đi ~"
"Ừ, chơi."
Trong lúc xếp hàng, Trương Nghệ Hưng vẫn chuyên tâm cắm mặt vào cái điện thoại, Ngô Diệc Phàm bắt đầu thấy khó chịu.
"Này ... Khó khăn lắm anh mới có một ngày nghỉ, em cất điện thoại đi được không ..."
"À ờm ... được được sorry ~"
Cảnh đêm Bắc Kinh nhìn từ độ cao của đu quay thực sự rất đẹp, Trương Nghệ Hưng cảm thán mãi không ngớt.
"Anh nói xem còn cái gì đẹp hơn thế này không chứ ?"
"Có."
"Cái gì ?"
"Em."
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nâng mặt Trương Nghệ Hưng lên, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vào đúng lúc chỉ còn cách nhau có vài milimet, điện thoại Trương Nghệ Hưng rung lên, cậu vội vàng đẩy Ngô Diệc Phàm ra để kiểm tra điện thoại.
"Á tao biết ngay thể nào trên này cũng có Pokemon biết bay mà hahahaha đm chết mày này !"
"..." - Ngô Diệc Phàm tiếp tục im lặng.
6.
Hôm nay dù đã hẹn trước với Trương Nghệ Hưng là sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng Ngô Diệc Phàm lại có việc gấp, đành nhờ Lộc Hàm tới xoa dịu nỗi đau của vợ bé nhỏ nhà mình.
"Hello ~"
Trương Nghệ Hưng chui vào xe ô tô của Lộc Hàm, loay hoay thắt dây an toàn.
"Anh với mày di xem phim nhé anh đặt vé rồi này."
"Ờ ok đồ miễn phí ngu gì không nhận."
Lộc Hàm vặn to radio, vừa vui vẻ lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo.
Anh và Trương Nghệ Hưng là thân tới mức như vậy, ngồi cùng nhau mỗi người một việc riêng cũng không cảm thấy gượng gạo, ngược lại còn thấy an tâm.
"Á !! Pokemon."
Trương Nghệ Hưng thấy túi quần rung rung thì vội lấy điện thoại ra điên cuồng bấm bấm.
"Con gì đấy ? Bắt được chưa ?" - Lộc Hàm cười.
"ĐM ..."
"Sao thế ?"
"Đéo phải Pokemon ... chỉ là Diệc Phàm nhắn tin thôi ... xàm lờ ..." - Trương Nghệ Hưng cau mày dẩu môi, nhét lại điện thoại vào túi, không thèm nhắn tin trả lời.
"..."
7.
"Tuấn Miên, em ra gọi Trương Nghệ Hưng vào đây."
Thầy giáo Đại Số Ngô Diệc Phàm đẩy gọng kính, mệt mỏi day day hai thái dương.
Tiết Đại Số hôm nay, cũng giống như mấy tiết Đại Số gần đây, Trương Nghệ Hưng đều gục mặ t trên bàn học, lúi húi nghịch điện thoại ở dưới gầm bàn.
Ngô Diệc Phàm biết cậu cậy được anh nuông chiều, lần một lần hai thì không nói gì, nhưng việc này đã kéo dài phải đến 3 tuần nay, anh không thể làm ngơ nữa.
"Đi vào đi thầy gọi mày đấy ~"
"Ừ ừ biết rồi mày cứ vào trước đi ..."
"Nhưng thầy bảo tao lôi mày vào mà !"
"Biết rồi ! Nói nhiều quá !"
"Có cái gì mà ầm ĩ thế ?" - Ngô Diệc Phàm gọi với ra.
"Đấy đấy ông ý gọi rồi mày vào đi !"
"Đéo ! Để yên cụ mày bắt nốt con pokemon !"
"..."
"Thầy ơi nó không vào !"
"Ừ ... thôi ... học tiếp ..."
"..." - Cả lớp im lặng nhìn thầy giáo Đại Số của mình, rồi lại nhìn Trương Nghệ Hưng đang lớn tiếng cười ngoài kia, rồi nhìn lại bản thân mình.
Cuộc đời, là một mảng đau thương mà ...
Thầy giáo Ngô ! Thầy là đồ công tư bất phân !
8.
Ngô Diệc Phàm vì muốn gần gũi Trương Nghệ Hưng hơn, mà không làm cậu khó chịu, nên đành download Pokemon Go về, rảnh thì mở ra xem xem, lâu dần cũng thấy thú vị.
"Hahahaha tốt lắm tốt lắm, giờ lão tử sẽ cho phép ngươi đi hầu cận lão tử cùng bắt thú hiếm !"
Trương Nghệ Hưng vừa vỗ vai Ngô Diệp Phàm bồm bộp vừa há miệng cười lớn.
"Phải có bắt được con này thì mới chất này." - Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ vào màn hình. - "Meow, dragonair, lapras đều là pokemon hiếm đấy em rình mãi mới bắt được. Anh mới chơi chỉ cần bắt con Snorlax thôi là ngon rồi."
"Ừm." - Ngô Diệc Phàm thật ra thì cũng chẳng hiểu gì, nhưng cũng yên lặng ngồi nghe Trương Nghệ Hưng giảng đạo.
"Nói thật thì hơn nhau ở chỗ ai bắt được nhiều con hiếm hơn thôi ~~."
"Bắt như thế nào ?"
"May mắn cả thôi ~ Lúc có lúc không."
"Bắt được hết thì thắng à ?"
"Đương nhiên là không rồi ! Bắt xong anh còn phải nâng level cho thú nữa, xong cho nó đi đấu gym với mấy con khác."
"Ò ... nâng level như nào ?"
"Mất tiền đấy."
"Con nào cũng mất tiền à ?"
"Ừ con nào cũng mất, muốn lên CP cao thì phải đập xèng vào thôi chứ như nào."
"..."
"Sao ? Máu đến mức muốn nâng level thú rồi à ?" - Trương Nghệ Hưng cười cười.
"Ừm ..."
"Nói thật thì chơi cho vui thôi, anh tuổi gì nâng level em mới là ng---"
"Em thì sao ?"
"Hả ?"
"Nâng level em thì sao, có mất nhiều tiền không ?"
" ... Anh ngáo cần à ... ?"
"Nâng level em, Trương Nghệ Hưng, từ người yêu của anh, thành người cùng một nhà."
"..."
"Mình kết hôn đi."
9.
Một ngày cuối tuần mùa đông, Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại.
"Diệc Phàm ... Em lạnh quá ~"
Trương Nghệ Hưng chun mũi hắt xì một cái, rúc vào ngực bạn trai lớn của mình. Đối với một người căm ghét mùa đông lạnh cắt da cắ t thịt ở phương Bắc như cậu, thì đây chính là cực hình. Hôm nào cũng phải dậy sớm đi học, xong chiều muộn thì phải lóc cóc về nhà, nhiều hôm còn mưa phùn, khổ không tả nổi.
Ngô Diệc Phàm thì ngược lại, anh thích mùa đông với chân lý ngàn năm không đổi : "lạnh thì mặc thêm áo, nóng có cởi truồng vẫn nóng".
"Đứng dậy vận động một lúc đi cho ấm người lên, em cứ nằm cả ngày thế này bảo sao lạnh."
"Không ..."
"Uống sữa không ? Anh lấy cho ?"
"Khồng ..."
"Hay em bắt pokemon đi, tập thể dục luôn." - Ngô Diệc Phàm cười cười.
"Ừm ... nhưng trong phòng làm gì có con nào mà bắt ..."
"Ai bảo không có ?" - Ngô Diệc Phàm nhướn mày. - "Để anh xem thử."
Ngô Diệc Phàm với lấy cái smartphone ở bên cạnh, mở khóa, bấm vào biểu tượng bóng pokemon trên màn hình cảm ứng, ngồi lướt lướt.
"Á ! Đây này !" - Sau một lúc im lặng, Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, ra vẻ hào hứng lắm.
"Đâu đâu, con gì đấy ?"
"Trong quần em có một con Ekans này, cởi ra cởi ra anh bắt cho có gì cho nó gặp con Ekans của anh luôn nhanh lên ~ (⊙ω⊙)"
"..."
*Ekans là con pokemon rắn màu tím nhé rắn trong quần rắn trong quần :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top