2.

Trương Nghệ Hưng cào cào tay lên mái tóc hơi rối của mình, sau n lần cố thuyết phục bản thân rằng "Bố rất đẹp trai !", cuối cùng hít một hơi thật sâu, đi vế phía người mình thầm thích, rụt rè gõ nhẹ vài cái lên vai người ta.

"Tiền bối, em thích anh lâu rồi."

Về chuyện bạn học Trương của chúng ta sa vào lưới tình, thì chắc phải quay lại thời gian một chút.

Đó là lúc bạn mới vào trung học được một năm, tức bấy giờ bạn lớp bảy, ngây thơ đáng yêu trong sáng không nhiễm tí cặn.

À, đó là vẻ bề ngoài thôi.

Thật ra thì, từ khi mới vào trung học, bạn Trương của chúng ta đã trở nên hơi ... biến thái một chút.

Nguyên nhân là do ngồi gần cửa sổ, view đẹp bao quát sân trường cả sân bóng rổ, và đương nhiên sẽ có các đàn anh cơ ngực quần quận tập bóng tới mồ hôi nhễ nhại.

Trương Nghệ Hưng lần đầu nhìn thấy thì còn ngượng ngùng đỏ mặt, dần dà đến lần thứ n, thì cũng trở thành 'eh, bình thường thôi'.

Nhưng tuy nhiên, có một người khiến bạn học Trương của chúng ta không thể ngừng nghĩ đến, tới mức lơ đãng trong lớp học bị bắt phạt trực nhật không dưới trăm lần, đó chính là tên tiền bối xinh trai kia.

Hắn cao phải đến hơn mét chín, đầu vàng lắc lư lắc lư, không phải kiểu tập gym vai u thịt bắp, nhưng là săn chắc khoẻ mạnh, trông rất kích thích.

Nhất là lúc hắn ngửa cổ lên tu nước ừng ực, thật sự chỉ muốn chọc vào cái yết hầu ấy ...

Về sau Trương Nghệ Hưng mới biết được tiền-bối-mét-chín tên là Ngô Diệc Phàm, sở thích là làm mặt lạnh, lâu sau nữa mới biết là do cười hở lợi trông như con khỉ, nên mới làm mặt lạnh.

Tuy nhiên baby à, bé Trương vẫn nghĩ anh hoàn hảo dù anh có khiếm khuyết, ho ho.

Trương Nghệ Hưng là trạch nam, không quen biết nhiều bạn bè, chỉ thân với một mình Lộc Hàm hàng xóm. Lộc gay khi nghe được câu chuyện thích thầm thì đầu tiên là cười vào mặt bạn Trương, sau đó giả vờ nhân nghĩa khuyên giải vài câu vô ích, sau đó đi chơi với bạn trai.

Oh, đại khái là bạn Trương đơn thân độc mã, có bạn như không, tất cả đều là chó má orz.

Lại nói, vì không quen thân nhiều, nên đương nhiên không có cửa tiếp cận đàn anh xinh trai, và đương nhiên chỉ biết ôm tình trong bụng, ủ đến mức thối ruột đánh rắm.

Đoạn tình cảm thầm lặng này của bạn Trương cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngày ngày stalk người ta, rồi kêu gào 'senpai hãy để ý em đi !'.

Tính đến nay, cũng đã được 4 năm.

Làm đà điểu rụt cổ bao nhiêu lâu qua, sao bây giờ lại quyết định tỏ tình ?

À thì vì năm nay người ta ra trường rồi, không tỏ tình thì phí lắm.

À, Lộc gay còn nói, năm nay là năm nhuận, tháng 2 có ngày 29, nếu tỏ tình vào ngày này thì chắc chắn sẽ thành công.

Bạn Trương nhẹ dạ cả tin của chúng ta đã rút hết can đảm một đời người, cầm hộp sô cô la không thể bê đê hơn và đi tỏ tình người ta như vậy đó.

Tất cả điều trên dẫn tới ngày hôm nay, một ngày cuối tháng 2 mà đã nóng chết mẹ, nắng chói chang gió Lào thổi hầm hập, bạn học Trương hùng hổ đi vỗ vai người ta, thẳng thắn tuyên bố :

"Tiền bối, em thích anh lâu rồi."

Ngô Diệc Phàm quay người lại, phản ứng đầu tiên là trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó khôi phục lại mặt lạnh, đứng im lặng không nói gì.

"Anh không thích thì bảo không thích, đừng kiếm lí do vớ vẩn gì hết, cứ thật lòng đi, em không buồn đâu."

Trương Nghệ Hưng ra vẻ cool ngầu đẩy gọng kính.

"Em đếm từ 1 đến 3, anh phải trả lời luôn, em đợi anh 4 năm rồi, đếch đợi nữa đâu. 1,2, .."

"Thích."

" ... A ?"

"Có thích. Thích nhiều lắm."

" ... Thật ?"

"Đương nhiên. Mà cũng đừng tự hào về thành tích của mình, tôi còn thích em lâu hơn, tôi thích em năm năm rồi."

Bạn Trương, Bác Hồ dạy 'Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.', bạn phải nhớ mà học theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top