CHAP 4: MÁY PHIM
TRÊN ĐỜI NÀY,CÓ 2 THỨ MÀ HOSEOK
CƯNG NHẤT ĐÓ LÀ : YOONGI VÀ CHIẾC MÁY PHIM.
Hôm nay trời đẹp, Hoseok kéo Yoongi ra ngoài chơi cho bằng được, không quên vác theo máy ảnh xinh xắn. Yoongi chun mũi, có người yêu đi cùng rồi sao lại vác cả bồ theo thế này ? Không sợ đánh ghen à? Hoseok cười, chả nói chả rằng, giơ em bồ lên hướng bản mặt bất mãn của người yêu mà chụp cái tách. Và sau đấy là màn đấu đá chó mèo để bắt Hoseok xoá cái ảnh của nợ kia đi. Nhưng mà đáng yêu mà, Hoseok kiên quyết giữ ảnh bằng cả mạng sống của mình. Yoongi biết, em người yêu thích chụp ảnh lắm; nhưng lại không chịu chụp máy ảnh kỹ thuật số, chỉ nhất nhất muốn chụp bằng máy ảnh phim.
Yoongi thở dài thườn thượt, máy phim dùng tốn chết đi được. Nhưng rồi kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Hoseok vẫn nhận được thứ cậu hằng ao ước bấy lâu, một chiếc máy ảnh phim, tự tay Yoongi chọn. Đợt mới dùng máy tốn, chao ôi là tốn với đống phim phải mua; Hoseok chụp rất nhiều, nhiều lắm, nhìn thấy cái gì cũng chụp, chụp Yoongi lại đặc biệt nhiều. Yoongi bảo,
anh xấu lắm đừng chụp nữa; vẫn chụp .Yoongi than, đừng chụp nữa, mòn vẻ đẹp trai của anh; vẫn chụp
thôi kệ, Hoseok thích làm gì thì làm.
Hoseok mê máy ảnh phim lắm. Vì có một lần cậu bạn Namjoon đã cho cậu vào cái buồng đỏ trông giống trên phim để rửa ảnh, thích mê luôn vì màu của ảnh khi rửa ra cũng sẽ rất đẹp, nó không nét căng như máy kỹ thuật số, nhưng ảnh vẫn rõ; và màu thì chà chà, còn gì đẹp hơn là những gam màu ấm nóng hoà quyện với nhau trong bức ảnh? Chả cần app chỉnh sửa màu gì hết, máy phim cân hết rồi! Vì dùng máy cuộn phim, nên sẽ giới hạn về số ảnh được chụp; điều này bắt cậu phải căng não và mắt ra xem liệu màu thế này đã ổn chưa, góc chụp như nào mới là chuẩn, vân vân mây mây rồi mới dám bấm nút. Thực
ra Hoseok thấy ảnh không đẹp cũng chả vấn đề gì, quan trọng là kỷ niệm đằng sau mỗi tấm ảnh được ghi lại chân thực nhất; đấy mới là điều cậu quan tâm. Thôi nói tóm lại là Hoseok thích máy ảnh phim chết đi được.
Yoongi nhìn Hoseok đang trầm ngâm xếp lại ảnh, lâu lâu lại thở dài cái thượt. Lo lắng thằng bé buồn cái gì, Yoongi vòng tay qua ôm eo Hoseok từ phía sau. Hoseok cười, bảo là em ổn lắm, xem lại ảnh lại nhớ chuyện cũ ý mà, đây nè để em cho anh xem.Hôm
đấy mình đi công viên giải trí và em thắng được con chó bông cho anh này, anh xem, tay phải ôm chó bông, tay trái cầm kẹo bông. À lại còn cả hôm này nữa, mình đi café và cái sofa ở đấy êm quá nên anh ngủ luôn đến tận chiều muộn này. Ngủ ngon đến mức lại còn chảy dãi ra gối người ta nữa chứ.Ô đúng rồi em nhớ hôm này, anh với em cãi nhau về việc ai nên rửa bát và anh thua nên anh đã rất bực mình, khi em chụp lại cái mặt khó ở của anh thì còn bị doạ ném máy ảnh đi. Trời ơi Min Yoongi cục súc quá đi. Cả buổi tối hôm ấy, thân ảnh nhỏ nhắn cứ ôm chặt lấy người cao lớn hơn đang mải mê kể đến từng tấm ảnh một; cũng lơ mơ nhớ về quá khứ, Yoongi gật gù công nhận mọi điều mà Hoseok nói, thỉnh thoảng chèn vài ba câu vào câu chuyện của cậu.Hmm, có chiếc máy ảnh phim cũng không phải là một sự đầu tư tồi, Yoongi đã nghĩ vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top