7
7
Tâm hồn trẻ thơ.
----
Cao Đồ hôm nay về sớm hơn Thẩm Văn Lang một chút, hắn có một số công việc cần giải quyết xong trước cuối tuần nên ở lại làm. Nói là sớm nhưng cũng quá giờ để đón Lạc Lạc rồi, Cao Đồ định bụng hôm nay cũng về sớm nên sẽ vào bếp nấu lẩu, đoán chừng thời gian hoàn thành công việc của Thẩm Văn Lang thì sẽ kịp về ăn. Vừa bước vào nhà thì Cao Đồ thấy Lạc Lạc đang chơi cùng với Hoa Sinh, cậu nhanh chóng xem điện thoại, không thấy tin nhắn nào của Hoa Vịnh hay Thiếu Du nhờ nhà cậu đón Hoa Sinh cả.
Lạc Lạc thấy ba về liền chạy ra ôm chằm lấy cậu, Đậu Phộng Nhỏ cũng đi theo lễ phép chào Cao Đồ. Đối với cậu, đứa trẻ của nhà Hoa Thịnh trưởng thành nhanh hơn người khác, bằng tuổi với Lạc Lạc nhưng về khả năng tư duy cũng như phong thái thì lại có dáng vẻ của một đứa trẻ độ tuổi thiếu niên, chính vì lẽ đó mà Lạc Lạc chơi cùng Hoa Sinh luôn được nhường nhịn, còn được đứa trẻ kia bảo vệ hết mình. Cao Đồ nhìn đứa nhỏ lễ phép, hai nhà qua lại cũng thân nên sớm cũng coi Hoa Sinh nhưng con mình, chỉ có điều Hoa Sinh chững chạc quá cảm giác đôi khi không giống trẻ con.
"Ba ơi hôm nay Đậu Phộng Nhỏ ở nhà mình được không ạ?"
Cao Đồ quay sang nhìn cậu nhóc "Con đã báo bố Vịnh và ba Du chưa, hay để ba gọi nhé?"
Hoa Sinh liền đáp "Con bỏ nhà đi rồi, con có để lại thư, họ muốn tìm thì tìm"
"À con bỏ nhà đi.....HẢ!!!!"
Cái gì mà bỏ nhà đi ???
Một lớn hai nhỏ ngồi chơi trong phòng khách, Lạc Lạc đem bộ xếp hình mà Thẩm Văn Lang mua đưa vào tay Đậu Phộng Nhỏ muốn bạn xếp với mình, Cao Đồ thì hơi hoang mang không biết có nên gọi cho Thẩm Văn Lang hay báo thẳng cho nhà bên luôn, dù là thằng bé bảo là có để thư nhưng mà kêu bỏ nhà đi thì chắc là chuyện lớn đi.
"Ba ơi" Lạc Lạc lại ôm cổ cậu, còn Hoa Sinh vẫn ngồi nghiêm chỉnh lắp mô hình cho cậu bé.
"Ba nghe đây bé"
"Hôm nay mình có thể mua bánh kem không ạ?"
Cao Đồ khó hiểu liền hỏi con "Con thèm ăn sao, mai chúng ta ăn được không, giờ này trễ rồi còn anh bánh kem bố sẽ không chịu đâu đó"
"Dạ hong"
"Là không nào bé yêu" bé yêu Lạc Lạc bị ngọng một chút nên cậu cùng hắn cứ phải canh để sửa lỗi cho nhóc.
"Dạ không! Đậu Phộng Nhỏ hôm nay được giải nhất giải toán đó ba ơi, nhưng mà bố Vịnh với ba Du lại có công việc rồi nên không có đến xem được ạ"
"Họ chỉ là không quan tâm thôi" Hoa Sinh đột ngột nói.
Lúc này Cao Đồ đã hiểu ra mọi chuyện, Hoa Sinh có chững chạc đến đâu thì cũng là một em bé mà thôi. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tóm gọn cho Thẩm Văn Lang, bên kia liền nhanh chóng trả lời đã nắm thông tin và sẽ sắp xếp về ngay.
"Hoa Sinh, lại đây nào"
Đứa nhỏ bước lại, Cao Đồ liền kéo nhóc xuống ngồi lên đùi mình như Lạc Lạc, cậu ôm lấy đứa nhỏ rồi lại khẽ nói "Con giận hai bố vì đã không đến trường đón con, con biết hôm nay con sẽ đoạt giải có đúng không?"
Hoa Sinh gật đầu, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, Cao Đồ liền nghĩ. Chững chạc thì chững chạc, tuổi này thì cũng chỉ là một em bé thôi.
Cao Đồ xoa đầu Hoa Sinh, dịu giọng dỗ dành, đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu bé "Đừng khóc mà bé ngoan, ba Đồ chắc chắn là hai bố không hề có ý quên đâu, bọn họ chỉ bận một chút xíu thôi"
"Con đã nói rõ ngày rồi, còn nhắn cho hai ba nữa, nhưng họ nhất quyết không nhớ đó thôi. Những chuyện khác có cái gì họ quên đâu"
Cao Đồ không lí luận với cậu nhóc, con trẻ đang giận, mình càng nói với chúng nhiều chúng sẽ cảm thấy cảm xúc của mình bị chèn ép với thật sự cậu đang nghe góc nhìn của Hoa Sinh chứ chưa thấy được góc nhìn của Thiếu Du cùng với Hoa Vịnh nên không thể phân trần vào ngay lúc này, cứ dỗ dành bé con này đã. Cậu bảo rằng cậu sẽ nói chuyện lại với hai bố của cậu bé, giờ thì cứ ở nhà chơi với Lạc Lạc là được, cậu sẽ đi làm đồ ăn cho chúng.
-----
"Anh về rồi đây!" Thẩm Văn Lang ở phòng làm việc trên công ty thì nhận được tin nhắn đã nhắn cho Hoa Vịnh rồi, tên kia chỉ nhắn hai chữ tối sẽ đến đón nên hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng trên đường về hắn vẫn mua bánh kem. Ở nhà họ Thẩm nếu Lạc Lạc được giải gì đó thì cả hai người đều mua bánh kem cho nhóc, nói là ăn mừng thành tựu. Đối với con trẻ phải có sự quan tâm và đồng hành, và khích lệ để con muốn cố gắng hơn. Lạc Lạc là đứa trẻ nhạy cảm, có lẽ nhóc thấy Đậu Phộng Nhỏ buồn nên mới muốn làm tiệc ăn mừng của của nhà mình cho cậu bé vui hơn.
Nói đến đây liền muốn hôn con trai cưng quá đi mất. Vừa nói là một cục bông chạy ngay ra ôm chặt lấy chân hắn.
"Bố về!!!"
Thẩm Văn Lang đặt bánh lên kệ, ôm trai cưng lên hôn vào hai má phúng phính của bé. Anh đi đến rồi ẳm cả Đậu Phộng Nhỏ lên rồi lại nói "Giận hai người kia mới biết nhớ đến người ba này!"
"Bình thường họ không cần Đậu Phộng Nhỏ mới quăng cho bố Văn Lang còn gì!" Thẩm Văn Lang nghe vậy thì thấy mình đã lỡ lời, đứa nhỏ đang buồn vì bị bỏ quên mình còn nói lẫy như vậy thì không đúng chút nào, hắn liền cụng trán với con trai nuôi.
"Là bố Văn Lang nói sai, lúc nào bố cũng nhớ con mà, là bố xin cho con qua chơi với Lạc Lạc. Ba Thiếu Du cùng bố Hoa Vịnh rất yêu con, không có chuyện họ không cần con bao giờ"
Cao Đồ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cách Văn Lang đối đáp với Hoa Sinh lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, về việc dỗ con thì thật ra hắn làm tốt hơn cậu nhiều, Cao Đồ dịu dàng với con trẻ cũng hay mềm lòng. Một phần vì cảm thấy con lúc nhỏ thiệt thòi nên đâm ra cũng sẽ có chút chiều chuộng, nhưng ở Văn Lang thì có thương có phạt, cái nào đúng sẽ thưởng cái nào sai sẽ răn dạy nhưng không bạo lực hay lớn tiếng mà sẽ nghiêm túc chỉ cho con sai cái gì. Thậm chí sẳn sàng nhận sai với con chứ không hề bảo thủ cho mình lớn nên cái gì cũng đúng, đến Cao Đồ nhìn còn phải học tập.
Nghe Hoa Sinh nói như vậy chắc hẳn đã buồn lắm nên Cao Đồ cũng đi đến xoa lên lưng cậu bé lẫn Lạc Lạc: "Được rồi, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ đã được giải chúng ta nên ăn mừng thôi, giúp ba mang bánh kem vào trong nhé!"
Hai đứa bé nhanh chóng ôm lấy bánh kem đi vào trong phòng ăn. Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ lại sát với mình, mùi hương diên vĩ bọc lấy Cao Đồ, anh hôn lên trán rồi má rồi lên môi cậu, đây là thủ tục của hai vợ chồng, hôn chào buổi sáng và hôn khi hắn về nhà.
"Chăm hai đứa nhỏ mệt không?"
"Mới có mấy tiếng, đừng coi em như đồ sứ như thế chứ?"
Thẩm Văn Lang liền làm mặt cún con "Biết sao giờ, anh chỉ một vợ yêu, không lo là lòng sẽ thấy khó chịu lắm"
Cao Đồ trêu đùa nhéo lên chóp mũi của hắn "Già rồi mà miệng mồm cứ như mấy bạn mới lớn, ngọt ngào như vậy không biết câu được bao nhiêu người yêu thích"
"Không câu ai khác, chỉ câu Cao Đồ có được không?"
Thẩm Văn Lang chồm đến hôn lên cổ cậu, hai người dây dưa một lúc rồi vào trong phòng ăn tránh hai đứa nhỏ đợi lâu.
Hoa Sinh được ăn bánh được chúc mừng còn chơi đùa thì tâm trạng đã không còn buồn bã nữa, đúng lúc này thì cửa nhà họ Thẩm vang tiếng đập cửa. Thẩm Văn Lang không cần đoán cũng biết là ai đến, mới nãy khi nhận được tin nhắn hắn đã nhắn cho Hoa Vịnh, cũng nhắn luôn cho Thịnh Thiếu Du vì sợ Hoa Vịnh lại làm ngơ tin nhắn. Hắn từ tốn ra mở cửa thì Thịnh Thiếu Du dáng vẻ rối bời đi vào trông mà gọi tên Đậu Phộng Nhỏ.
"Đậu Phộng Nhỏ!"
Cao Đồ cũng đi ra nhưng Đậu Phộng Nhỏ lại chẳng hề đi đến chỗ Thịnh Thiếu Du mà cứ ôm lấy chân Cao Đồ. Cậu ngồi xuống bảo nhóc lại nhưng nhóc cứ ôm lấy cậu quay mặt đi, cậu thấy khó xử cũng không biết sao thì Hoa Vịnh đã đi đến muốn ôm Đậu Phông Nhỏ đi.
Hoa Sinh biết người đến là Hoa Vịnh thì bắt đầu bộc phát ôm chặt lấy Cao Đồ không chịu buông.
"Bố cho con đến ba"
"Cho đến 10 cũng không buông" Hoa Sinh gay gắt đáp lại.
Thịnh Thiếu Du nghe thấy liền lên tiếng nhắc nhở "Không được hỗn với bố như thế đâu con!"
Hoa Sinh lúc này dường như đã không nhịn nổi uất ức trong lòng liền gào lên: "Ba chỉ biết bênh Hoa Vịnh, nếu Hoa Vịnh nói cái gì cũng chiều theo ông ấy. Ông ấy không thích con, ba cũng không thích con!!!!"
"Con nói cái gì? Ai cho phép con nói chuyện kiểu đấy với ba Thiếu Du. Xin lỗi ngay!"
Hoa Sinh được sinh ra với tính cứng đầu của Hoa Vịnh, đứa nhỏ không chút sợ hãi mà đối đáp: "Là Hoa Vịnh nói không cần con, lúc con sinh ra Hoa Vịnh đã muốn bỏ con cho bố Văn Lang còn gì. Lúc nào con cũng phải ngoan, cái gì con cũng giỏi, nhưng mỗi lần con muốn hai người làm gì đó đều rất khó! Con đã bảo hôm nay con được nhận giải có thể đón con không? Hai người vẫn không thèm đến, vẫn để chú Thường Tự đến đón con! Con không là gì với hai người hết!!!"
Cao Đồ sợ đứa nhỏ lỡ lời liền đưa tay lên miệng đứa nhỏ, cậu lắc đầu mong Hoa Sinh đừng nói nữa.
Thịnh Thiếu Du đứng sững người, anh đi đến muốn ôm con thì đứa nhỏ liền ụp mặt lại lên vai của Cao Đồ không muốn anh chạm vào mình. Hoa Vịnh biết anh tổn thương lời nói của con liền muốn đem Hoa Sinh ra khỏi Cao Đồ mà dạy dỗ nó một trận thì Thẩm Văn Lang liền đứng chắn trước họ.
"Để Đậu Phộng Nhỏ ngủ một đêm ở đây đi, mai hẳn đến đón nó" lời nói của Thẩm Văn Lang kiên định, hàm ý đuổi người rất rõ ràng nhưng không phải vì tức giận mà là đang muốn mọi chuyện không thêm khó xử.
"Cao Đồ, em đưa hai đứa lên phòng trước đi, anh nói chuyện với họ chút" cậu hiểu ý nhanh chóng bế bổng cả hai đứa nhóc con lên lầu trước. Sau đó Thẩm Văn Lang thật sự tiễn cả hai người kia ra khỏi nhà, bọn họ đứng trong sân trước.
--
Thịnh Thiếu Du đứng ngoài nhìn lên phòng của Lạc Lạc, anh cảm giác khó chịu, tay cứ xoa lên ngực. Hoa Vịnh đứng kế bên liền hỏi thăm nhưng anh chỉ nói mình ổn, có lẽ chưa từng thấy con bộc phát đến mức này nên cũng chưa biết phải phản ứng thế nào. Nhưng nghe những lời con nói ra thật sự khiến Thịnh Thiếu Du đau lòng không chịu nổi.
Thẩm Văn Lang cũng không muốn chuyện phức tạp, Thịnh Thiếu Du sinh Đậu Phộng Nhỏ đã mất nhiều sức lực, mém nữa đã không còn mạng sống. Qua nhiều năm quan hệ của họ tuy miệng có thể đâm chọt qua lại nhưng sớm đã coi nhau là chỗ thân thiết. Thẩm Văn Lang hiểu vì Đậu Phộng Nhỏ sinh ra mém nữa hại chết Thịnh Thiếu Du nên Hoa Vịnh lúc đầu đã sinh ra ác cảm với thằng bé, tuy nhiên tên điên đó thật sự rất yêu con mình. Nhưng có thể lời lúc bộc phát hoặc cách thức thể hiện của hắn ta khiến đứa nhỏ vô tình bị tổn thương.
"Anh về trước đi anh Thịnh, em sẽ chờ sáng mai nói chuyện với con" Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du đau lòng, khi nhận được tin nhắn của Văn Lang hắn đã muốn đến đón con, nhưng không nghĩ đứa nhỏ này lại khó chịu vì chuyện đó đến vậy.
"Là anh quá mải mê công việc, bớt đi một chút cũng không sao. Nhất quyết phải là xong, con đã nhắn hai ba lần rõ ràng anh cứ nhớ nhưng rồi lại hồi lại, anh luôn nghĩ con tài giỏi nhiều giải thưởng, thiếu 1 cái cũng không sao?"
"Anh Thịnh, không phải là lỗi...."
"Là lỗi của anh ta và cả cậu nữa, Hoa Vịnh" Thẩm Văn Lang lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ gật đầu trước lời khẳng định của hắn, Hoa Vịnh lặng im không nói gì.
"Hoa Vịnh, cậu yêu Thịnh Thiếu Du, điều đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng cậu cũng là bố của Đậu Phộng Nhỏ. Sức khỏe của hắn không tốt, không thể trách nó khi cậu là người muốn Thịnh Thiếu Du sinh con, tôi biết cậu cũng trách mình rất nhiều. Nhưng chúng ta không sinh ra từ những gia đình hạnh phúc, tình thương gia đình của chúng ta thật sự tệ đến mức gọi an sinh xã hội tới người ta cũng lắc đầu đấy. Nhưng Đậu Phộng Nhỏ dù nó có sinh ra từ một người ba Alpha cấp S và Egnima đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Cậu không thể cứ phớt lờ nó. Chúng ta làm cha mẹ không có nghĩa chúng ta đúng hoàn toàn" Thẩm Văn Lang nhắm lại rồi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Hôm nay nó đặc biệt dặn hai người là vì nó muốn được khen, muốn cho hai người thấy nó thật sự rất giỏi. Với tính cách và khả năng của nó vốn dĩ mấy cái này không đủ tầm để nó thi nhưng nó vẫn muốn làm vì nó là một đứa trẻ, không cần suy nghĩ sâu xa làm gì. Đừng bắt nó phải ngoan phải chững chạc quá như vậy có được không, còn nếu các cậu bận quá tôi sẳn sàng chăm Đậu Phộng Nhỏ, tôi đã chăm nó ba năm không thể chăm cho nó lớn sao?"
Thịnh Thiếu Du lúc này mắt cũng đỏ hoe liền xua tay: "Không, không được đưa con trai tôi đi!"
"Tôi làm gì muốn đưa con cậu đi đâu, nhưng cậu và tên điên kia cần ứng xử lại đi. Nó còn bé, nó không hiểu thâm tình nó chỉ thấy mình không được yêu thôi. Cậu nghĩ nó quát cậu nó vui lắm chắc. Tí nữa chắc chắn nó sẽ hỏi hai bố ghét nó rồi đúng không, giải thích sao đây?"
"Tôi....."
Hoa Vịnh ôm lấy anh, hương hoa lan tràn ngập bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du, anh ta nhanh chóng ngất đi dưới sự chi phối của Egnima. Hắn ôm lấy bạn đời bế bổng anh rồi rồi quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang: "Nhờ cậu chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ trong đêm nay"
----
Lúc lên phòng thì Đậu Phộng Nhỏ đã tự nằm một góc, Lạc Lạc thấy bạn không vui liền nằm xuống thủ thỉ vài ba câu chuyện. Cao Đồ sợ hai đứa nhỏ đói cũng nhanh chóng chạy xuống lầu để mang bánh cùng đồ ăn lên cho hai đứa nhỏ ăn, Đậu Phộng Nhỏ vẫn chẳng nói gì nhiều, chỉ khen Lạc Lạc tốt làm nó vui vẻ hơn rồi.
Cậu ở với chúng một lúc rồi bắt đầu dỗ dành chúng ngủ sớm. Lạc Lạc ăn nó có bạn ngủ cùng sớm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn đứa nhỏ họ Hoa cứ nhìn xa xăm.
"Con không sao chứ?"
"Hai bố sẽ ghét con sao?"
Cao Đồ cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên đầu của đứa nhỏ "Không bao giờ, họ yêu con hơn những gì con nghĩ, bây giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết sau nhé. Hôm nay con nói vậy cũng chỉ vì bản thân con có quá nhiều điều muốn nói cho họ nghe. Hai bố sẽ không trách con nhưng mong con hiểu họ sẽ cần chút thời gian để hiểu để thay đổi, nhưng nhanh thôi em bé à"
Đậu Phộng Nhỏ gật đầu, xoay người ôm lấy Lạc Lạc.
---
Cao Đồ nhìn thấy chồng mình ngồi trên giường lớn với gương mặt lơ đễnh chắc hẳn cuộc nói chuyện lúc này căng thẳng lắm. Cao Đồ đi đến ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy bàn tay lớn của hắn.
"Hoa Vịnh yêu Đậu Phộng Nhỏ lắm"
Cao Đồ gật đầu.
"Nhưng tên điên yêu Thịnh Thiếu Du hơn. Nhưng hắn thật sự vẫn yêu con chỉ có điều cách hắn thể hiện đôi khi thiên vị quá, con trẻ còn nhỏ không hiểu sao lại như vậy, chỉ thấy mình không được yêu thương"
Cao Đồ lại gật đầu, còn hôn lên má hắn: "Bố Văn Lang tốt thật, cái gì cũng biết"
Thẩm Văn Lang mỉm cười, hắn hôn lên trán cậu: "Vì anh không muốn làm một người bố tồi. Anh mất em và con ba năm, bây giờ có lại chỉ muốn làm thật tốt. Đôi khi anh cũng nghĩ có con rồi sẽ có bản năng thôi nhưng làm gì có. Nó là tờ giấy trắng, môi trường và những thứ xunh quanh đều ảnh hưởng lên được. Anh lần đầu làm cha mẹ nhưng không thể lấy đó làm cái cớ cho sự tệ hại của mình được"
Cao Đồ biết Thẩm Văng Lang canh cánh chuyện Lạc Lạc ốm yếu còn chậm nói nhưng cậu nghĩ bây giờ hắn như vậy đã tốt lắm, tốt hơn những gì cậu nghĩ nữa.
"Đậu Phộng Nhỏ chỉ là bé con, cũng muốn bám người. Để mọi người bình tĩnh đã"
"Tên điên Hoa Vịnh đang ở ngoài nhà, thương con trai mà cứ chọc giận nó, cứ hở chút là đuổi nó qua nhà người khác. Cho chừa tật" Thẩm Văn Lang buông ra một câu khiến Cao Đồ sợ cứng người.
"Hả??? Có nên mời người vào không?" Cao Đồ liền muốn ra xem thử thì bị Thẩm Văn Lang ôm xuống.
Anh như thường lệ, mở bồn ngâm chân cho Cao Đồ, cơ thể cậu không ổn, mùa lạnh dễ bị đau xương khớp nên hắn mua hẳn một bồi ngâm chân cho cậu, mỗi tối đều giúp cậu ngâm chân thoải mái rồi mới ngủ, sau khi cậu đã được hầu hạ xong nằm trên giường êm ấm thì hắn cũng vào chăn ôm lấy cậu. Cao Đồ ôm lấy hắn, đầu tựa lên lồng ngực vững chãi của bạn đời mà lòng bình yên đến lạ. Lúc này thì hắn lại nói.
"Hoa Vịnh mất rất lâu để học làm con người, và lí do hắn làm gì là để thành người Thịnh Thiếu Du yêu. Lúc ban đầu nói ghét con vì làm bạn đời mình chút nữa là không qua khỏi. Nhưng thật chất lúc Thịnh Thiếu Du đã ổn định tối nào hắn cũng đến xem Đậu Phộng Nhỏ, cứ ngồi nhìn đứa nhỏ đến sáng. Sau này tất cả đồ mà con dùng, Hoa Vịnh sẽ tự tay chạm từng cái một, phải chính mình kiểm tra mới an tâm. Nhưng hắn không biết cách phải làm sao với Hoa Sinh, hắn trêu chọc con là vì yêu con nhưng đôi khi lại trông giống như giành Thịnh Thiếu Du. Tên kia sinh con xong sức khỏe không tốt, dễ bệnh nên hắn mới như vậy. Trước đây Hoa Sinh sốt, Hoa Vịnh sẽ ở bên cạnh nó, nó kêu đau thì Hoa Vịnh sẽ cáu đến mức các bác sĩ cũng không dám thở. Nhưng tính của Hoa Vịnh không sửa thì mối quan hệ cha con này sẽ tệ hơn, hắn không thể cứ đẩy con ra như vậy"
Thẩm Văn Lang sớm đã có thể tâm sự trải lòng với Cao Đồ. Cậu hiểu về Văn Lang, Hoa Vịnh ngoài là bạn cũng là một đồng minh đã giúp đỡ nhiều năm, coi là người thân cũng đúng vì tính cách của Hoa Vịnh hắn rất rõ. Nhưng chuyện hôm nay Thẩm Văn Lang không đứng trên cương vị mình là bạn để nói chuyện mà đứng trên cương vị là một người cha đang nói chuyện với một người cha khác. Hắn biết Hoa Vịnh lớn lên không dễ dàng, nhưng đã có con rồi, chúng là trách nhiệm của chúng ta không phải của người khác.
"Được rồi bố Văn Lang, ngủ đi, hôm nay đã mệt lắm rồi!" Cao Đồ hôn lên môi của hắn, nụ hôn nhẹ nhàng như lời vỗ về mọi chuyện sẽ ổn thôi.
----
Sáng hôm sau Hoa Vịnh đã đứng ở trước cửa nhà lúc 7 giờ sáng, do hôm nay là thứ bảy bọn nhỏ không cần đi học nên tới tận bảy giờ hơn Cao Đồ thức giấc thấy người đang ngoài cửa thì vội vàng chạy xuống mở cửa.
"Hoa Vịnh sao không về ngủ, có gì chúng tôi chở Đậu Phộng Nhỏ qua được mà"
Hoa Vịnh cười rồi lắc đầu "Phải chờ đón con về chứ, không thể để nó nghĩ bố nó ghét nó được"
Hoa Sinh thức từ sớm vì ở nhà cậu không được ngủ nướng, nó chạy xuống nhà thì thấy Hoa Vịnh đang đứng trong phòng khách. Hắn cúi người xuống đưa hai tay ra, đứa nhỏ liền chạy ào đến ôm chặt lấy bố mình.
Hoa Vịnh ôm con vào lòng miệng an ủi "Là Hoa Vịnh không tốt, không để ý đến tâm trạng của con. Hoa Vịnh sai, có thể tha lỗi cho Hoa Vịnh không?"
"Con không giận bố, con xin lỗi hôm qua đã lớn tiếng với hai người"
"Không sao, hôm nay ngày nghỉ mà, để ba với bố dẫn con đi chơi, chúng ta sẽ lập bảng khóa biểu thời gian chơi cùng con nhé. Con là báu vật quý mà Hoa Vịnh cùng ba Thiếu Du có được, Hoa Vịnh yêu con. Chúng ta về nhà gọi ba có được không?" Hoa Vịnh ở ngoài cả đêm, hắn đương nhiên hiểu những gì Thẩm Văn Lang nói, con và anh Thịnh là hai điều quý giá nhất của Hoa Vịnh, hắn sẽ không để điều gì phá hủy những thứ tốt đẹp đó. Ôm lấy con vào lòng thì hắn mới nở một nụ cười hạnh phúc, mọi sự ưu phiền cũng tan đi bớt, cũng hứa với chính bản thân rằng sẽ không bao giờ để con phải cảm giác như thế nữa. Nhìn con rơi nước mắt hắn cũng xót xa, cái gì không biết hắn đều có thể tập.
Hoa Vịnh diễn cái gì cũng được, nhưng sẽ không diễn với gia đình nhỏ của mình.
Đứa nhỏ ôm chặt lấy Hoa Vịnh, gật đầu nhưng không quên quay đầu cảm ơn Cao Đồ đã cho ngủ cùng Lạc Lạc, còn xin cho bạn đi chơi cùng nhưng cậu từ chối muốn nhóc đi chơi đã với hai ba của mình đã. Hoa Vịnh ôm con rời đi khiến Cao Đồ nhẹ nhõm hắn, đúng là tâm hồn con trẻ, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ dành.
Hôm đó nhà họ Thẩm cũng đi chơi, một nhà ba người, hạnh phúc đong đầy. Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi.
-----
Shot này hơi dài, chủ yếu xoay quanh gia đình thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top