#1 (0619)
- Anh ! Lại mưa rồi. Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa đang rộn ràng rơi xuống đất, bâng quơ nói.
- Ừm ,mưa rồi. Anh đi lại xoa đầu cậu ,rồi khóa cửa lại - Đồ ngốc này ,mưa mà không biết đóng cửa lại còn đứng đó ,muốn ốm hả?
- Có anh lo rồi mà. Cậu vừa cười vừa nói.
-Vậy giờ đi ăn thôi em bé. Anh làm xong rồi.
-Dạ ,anh bé
Hà Nội mùa này mưa nhiều lắm. Cậu ghét mưa ,nó ẩm ướt và làm cậu không được ra ngoài chơi. Nhưng cậu cũng thích những ngày mưa, ở nhà ,và có anh! Đối với cậu như vậy là đủ. Có anh bên cạnh thì mưa gió kia chẳng là gì cả.
****************
Hà Nội vẫn chưa ngớt mưa, cậu ngồi vân vê ly cà phê và ngó ra ngoài cửa quán. Dòng người hối hả đi trong mưa. Người có ô che thong thả đi ,người không có thì vội tìm chỗ trú. Mưa ngày càng to. Lúc cậu đi ra đây không mưa nên không mang ô theo ,giờ đành ngồi trong quán chờ mưa ngớt .
- Em vừa đi đâu thế ? Cậu vừa nhấc máy thì tiếng của anh vang lên.
- Em thấy ngớt mưa nên đi dạo ,nhưng giờ mưa to quá nên vào quán đợi ...hì hì
- Em không mang theo ô à?
- Vâng
- Ở quán nào thế
-Quán 0619 ấy anh
-Ừm đợi anh tý ,cái đồ ngốc nhà em
- em có ngốc đâu anh này
- ừ không ngốc chỉ rất ngốc thôi
Tút tút
Anh nói xong liền dập máy. Cậu thật muốn cắn anh mà. Cậu có ngốc đâu mà nói cậu ngốc ,thật tức chết mà!!!!
Sau khi thầm mắng cái đồ mắt híp kia ,cậu lại ngắm cảnh mưa. Mưa. Buồn thật đấy. Mọi thứ trông thật não nề.
🎶 Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc
Vì nhớ người nơi chốn nào
Chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa từ lâu mà ai nỡ quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi anh sẽ quay về
Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất🎶🎶🎶 ....
Nhạc trong quán vẫn du dương , thật hợp với cảnh mưa bây giờ.
- Em bé ,về nhà thôi nào. Anh vào thây cậu ngồi ngây ngốc nhìn cặp đôi đang trú mưa bên kia đường liền cất tiếng.
- A...anh bé Cậu reo lên .
- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ? Anh biết mà vẫn muốn hỏi cậu.
Cậu chỉ anh về phía cặp đôi kia. - Trông họ thật hạnh phúc anh nhở
- Giống chúng ha .
-Vâng😊
-Ngớt mưa rồi về thôi.
Cậu và anh nắm tay đi dưới màn mưa. Thật lãng mạn.
-Anh ơi ,sau này anh có bỏ em không?
- Nói gì ngốc thế ,sao anh bỏ em được, bỏ cái đồ ngốc nhà em cho người khác anh chả yên tâm tẹo nào. Em phá banh người ta mất🤣🤣
- Cái anh này!!! Cậu liền cắn tay anh
-aaa đau ...em bé..anh xin lỗi.. aaaa
- anh mà còn nói nữa là em cắn anh đó
- anh không nói nữa đâu.. ai uii
-hihi ...để em xem nào . Cậu cầm tay anh ,nhìn tác phẩm của mình . -Phù...ù hết đau nè
- Em bé thật đáng yêu a
- Chúng ta mãi như này nha anh bé
- Tất nhiên rồi em bé .Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
................
2 năm sau
- Anh Hải ,có người gửi thiệp mời cho anh này . Nhân viên của cậu vào phòng thông báo.
- Ừ em cứ để trên bàn cho anh.
- Vâng .Em xin phép ra ngoài ạ
- Ừ
Sầm.
Cậu lại ngồi làm tiếp công việc . Dạo này nhiều việc thật đấy.
- Ủa thiệp nào đây. Đang với tay lấy tập tài liệu thì cậu vơ trúng tấm thiệp hồi nãy. Cậu giở tấm thiệp ra.
Nét chữ quen thuộc hiện lên .Chú rể : Lương Xuân Trường. À là thiệp cưới của anh. Vậy là anh với cô ấy sắp kết hôn rồi ,nhanh thật.
Chúng ta mới chia tay được hai tháng mà anh với cô ấy giờ đã sắp kết hôn rồi. Nhanh thật...
Nếu không phải ba mẹ phản đối thì có lẽ bây giờ chúng ta đã khác anh nhỉ...Nhưng tiếc thật ,đó chỉ là nếu như...!
Reng ...reng
- Alo ,ai vậy?
- Hải à.. là anh
- Vâng ...?
- Em...um.. nhận được thiệp chưa?
- Rồi anh
- Anh xin lỗi...
- Mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, chúng ta chẳng ai sai cả ,anh đừng xin lỗi
- Lời hứa với em ,anh xin lỗi, anh thất hứa rồi .... Nếu có kiếp sau anh nguyện được cùng em thực hiện...
- Anh à , tất cả kết thúc rồi, kiếp này còn không được thì mong chờ gì ở kiếp sau hả anh...?
- Anh...anh...
- Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ...
- Ừ ,em cũng vậy ,phải thật hạnh phúc nhé!
- Vâng.. Em bận rồi ,chào anh!. Chẳng chờ anh trả lời ,cậu liền cúp máy. Hạnh phúc ư ? Không có anh thì hạnh phúc ở đâu đây... Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Anh à ,hạnh phúc xin anh cứ giữ ,đau thương này mik em gánh là được rồi... Anh phải thật hạnh phúc như vậy em mới an tâm! Nếu thực sự có kiếp sau, em mong hai chúng ta đừng bao giờ gặp nhau!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh thật ,nốt hôm nay thôi ,ngày mai anh đã là của người khác rồi....
Trùng hợp thật đấy ,ngày cưới của anh lại là ngày kỉ niệm của chúng ta ....anh là đang muốn làm gì!?
................
Hôm nay anh thật đẹp trai ,bộ vest đó hợp với anh lắm. Cô ấy cũng thật đẹp . Nhìn hai người rất xứng đôi*.
- Hải ,em cũng đến à?
- Vâng ,ngày vui của anh mà em phải đến chứ
- Ừ...
- Tại sao anh lại dùng màu chủ đạo là màu em thích vậy?
- Tại sao lại dùng loài hoa em thích trang trí cho lễ cưới?...
- Tại sao lại tổ chức lễ cưới vào ngày kỉ niệm của chúng ta ? Tại sao hả anh? .... Cậu kìm nén nước mắt
- "...."
- Em xin lỗi , đáng lẽ em không nên hỏi anh như vậy. Anh ra tiếp khách cùng cô ấy đi kìa .
- Em biết vì sao không? anh chợt lên tiếng. - Vì đây là cách duy nhất anh có thể làm để ép buộc mình tin rằng cô dâu trong lễ cưới là em!
- Chúng ta đã kết thúc rồi!!! Cậu nghẹn ngào nói
- Ừ kết thúc rồi ...kết thúc rồi...
- Chúc anh hạnh phúc. Chăm sóc cô ấy thật tốt nha anh
- Ừ.... Em cũng phải thật hạnh phúc nhé,em bé! Anh yêu em ,cả đời này đều vậy!
- Anh quên em đi , người anh nên yêu bây giờ là cô ấy không phải em đâu. Đừng làm cô ấy tổn thương!
- Ừ....
- Em về trước đây..
- Tạm biệt em!
----------------
Anh với em kết thúc rồi.... kết thúc rồi... Anh xin lỗi vì không thể cùng em đi hết cuộc đời này . Nếu lúc đó anh với em cố gắng hơn để xin bố mẹ liệu có thay đổi được kết cục này không nhỉ? Haha cũng chỉ là nếu như thôi. Mọi thứ kết thúc rồi. Đau . Những ngày xa em thật mệt mỏi! Anh nhớ em nhiều lắm em bé à. Nhưng bố mẹ anh lại không thích điều đấy .... Anh thật vô dụng...
Anh biết em vẫn đợi anh ,hằng ngày vẫn khóc vì anh nhưng anh không dám quan tâm em vì sợ em lại hy vọng . Anh không muốn làm trái ý bố mẹ nhưng lại làm người mình yêu tổn thương như vậy. Anh thấy bất lực lắm . Những gì anh hứa với em ,chưa bao giờ anh quên nhưng đáng tiếc anh không thể thực hiện được . Hôm nay ,lúc làm lễ anh thấy em khóc ,anh xót lắm . Anh muốn bỏ tất cả để xuống ôm em nhưng không thể được. Em là người vì anh mà khóc rất nhiều, cũng là người đầu tiên làm anh rơi nước mắt . Anh chẳng thể làm được gì ngoài việc xin lỗi em thật nhiều. Anh không mong em sẽ tha thứ ,chỉ mong sau này không có anh em sẽ sông thật tốt. Bão giông sau này sẽ có người thay anh để gánh cùng em . Em bé của anh ,chúc em một đời an nhiên ! Anh yêu em rất nhiều....
................
Hà Nội không có anh thật buồn. Sau hôm nay em cũng sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi những kỉ niệm của chúng ta. Sau này ,em với anh hẹn không gặp lại...
Chúng ta là đúng người nhưng không đúng thời điểm... Có trách thì chỉ trách chúng ta có duyên không phận..! Thời gian ở bên anh em mới biết thế nào là hạnh phúc! Cảm ơn anh rất nhiều... Sau này mọi bão giông em không thể cùng anh gánh được nữa, nhưng không sao ,em tin cô ấy sẽ chăm sóc cho anh thật tốt ,chắc chắn sẽ tốt hơn em...
"Sau này bên ấy mong em sống tốt Anh muốn thấy em yên bình
còn lại tổn thương với những kí ức cất đằng sau lưng này
anh vẫn trong mong một ngày gần nhất anh sẽ lãng quên
quên đi một người từng xem như là tất cả !!!"
- Tạm biệt anh ,tạm biệt Hà Nội đầy sóng gió!
Sau khi hôn lễ của anh kết thúc thì cậu cũng lên máy bay, đi đến thành phố mới .Nơi đó sẽ không có anh...
__________._______
Sao tui cảm thấy nó cứ xàm xàm kiểu gì í 🤦♀️.
Mn cho tui xin ý kiến nha
Cảm ơn mn đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top