CHAPTER I : Ký ức

NO RE-UP TRUYỆN HOẶC ĂN CẮP

Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ KHI CHƯA CHO PHÉP !!

LƯU Ý TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN : 

1- Đây là hàng vã OTP tự thồn vào miệng , nếu là NOTP bạn thì xin phép bạn out truyện ! Đừng vào đây rồi nói đây là NOTP bạn ! Đọc Tiêu đề hộ mình rồi mới vào truyện nhé ! 

2- Mình không phải một writer chuyên nghiệp.

3- Nơi đây là 1 câu truyện cá nhân để sìn OTP

4- Tác phẩm không thuần theo thực tế, mang tính chất giả tưởng, có yếu tố lãng mạn, không dùng cho việc tham khảo, học theo áp dụng lên kiến thức xã hội

5- Tuyệt đối, nghiêm cấm đánh cắp - dùng lại - mượn AU, idea, xây dựng tính cách nhân vật của mình. Tác giả không chấp nhận bất kỳ hình thức nào dùng lại ý tưởng, kể cả ghi nguồn. Mong các bạn lưu ý.

6- Cả hai nhân vật Việt Nam và Cuba trong AU của tác giả đều đã trên 18 tuổi và đều là nam. Tuổi đời nhân vật trong fic này được tính từ lúc thành lập

7- Và tại sao gọi tình tứ vậy ? Vì OTP mình, mình thích tình như thế và không phải sở thích ai cũng khớp nhau, do đó tác giả mới mong các bạn đọc có tâm đắc với quả xưng hô này đến mức nào thì cũng đừng gọi ở những bài post public bên ngoài fic mình nhé ❤️

8 - Vì thân phận cá biệt của nhân vật, mong các bạn sẽ chuẩn bị tâm lý vững. Nếu là một người nhạy cảm đối những nhân vật này (bao gồm thông tin, xuất thân, sự kiện liên quan v.v), fanfic tình cảm

9- XIN NHẮC LẠI :NOTP - không thích couple này thì hãy tắt truyện của mình đi, tránh làm đau lòng đôi bên 

[ Nhìn thật kỹ tên couple *** CUBA X VIETNAM***]

======== MONG CÁC BÁC ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ KHÔNG TOXIC==========

- Tôi yêu cậu Việt Nam !
- Tôi cũng yêu cậu mà ! Vì cậu là Đồng chí tôi mà !

-. . . .Tại sao ta lại bị ràng buộc vì hai từ đó vậy Việt Nam ?
Một ngày mưa tầm tã , tôi gặp em trong dòng người đông đúc . Em là một chàng trai tháo vát , nhanh nhẹ ,  dễ gần, vui vẻ và hoà đồng đối với mọi người . Tôi gặp em ngày chiến tranh Pháp thuộc , ngày em sa vào mưa đạn đó . Ánh mắt cương quyết giành lại độc lập của em đã thu hút tôi ngày đó , em đã rất cố gắng để giành lại độc lập cho Tổ Quốc em . Đôi mắt đen láy , luôn luôn sáng lên ngọn lửa khao khát sự tự do . Tôi đã thấy đôi mắt đó đã khóc khi em nghĩ cho nhân dân em , cho Đất Nước em nếu em không giành lại được độc lập được. Mong muốn hiện tại của tôi cũng giống em 

Chúng ta đều muốn độc lập

tự do

hạnh phúc

vì nước , vì Nhân Dân

 Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm . Ngày đó , đôi mắt em ánh lên vẻ hạnh phúc và đẹp đến khó tả . Em hạnh phúc ôm chầm lấy mọi người và tôi . Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống mặt em . Niềm vui đó còn lưu lại trên gương mặt thanh tú em một nụ cười .

- Độc lập rồi mọi người ! thật sự độc lập rồi !....

. Ốp

.

.

.

.

.

.

.

.

- UGH ! mệt quá đi a !~ -Việt Nam 

Vẫn là cậu con trai đấy . Nhưng hiện tại cậu đang làm trong một tiệm bán hoa và cây cảnh. Công việc cũng chả nặng nhọc gì nhiều nếu mà lũ con gái không tăm tia cậu và cậu luôn luôn phải nhận cả tá thư tình và thư mời hẹn đi chơi . Trời ạ ! Cậu ghét đụng chạm con gái mà cứ thế này thì chắc có ngày cậu tự tử quá !

Cậu mệt nhọc , cố gắng lết cái thân xác cùng chiếc túi đựng đồ y tế về. Khuôn mặt cậu không bộc lộ rõ cảm xúc được vì cậu là một con người. . .

'' GIẢ TẠO ''
. . . Nghe thật vô lý đúng không ? Chỉ cần ai nghe rằng cậu giả tạo là mọi người chả mảy may gì mà lơ đi. Bởi vì cậu luôn luôn giữ hình tượng ngây thơ và hiền lành đến lạ thường. Một lốt người hoàn hảo cho một con cáo .

Con đường phố đông đúc và đầy ánh đèn phố đã làm cho Cậu đang mệt mỏi lại càng mệt hơn. Công việc cứ chồng chất lên khiến cậu chả còn đủ thời gian để mà nghỉ ngơi nữa , cái công  việc này muốn khiến cho người ta muốn chết đi sống lại quá mà. . .

- . . .tiếng điện thoại sao. . . Ai gọi mình lúc này vậy . . .

Cậu miễn cưỡng nhìn màn hình điện thoại, nét mặt từ khó chịu mà chuyển sang vui vẻ khi người bên kia chính là Đồng chí cậu . Cậu nhanh chóng bắt máy lên , vui vẻ đứng bên cột đèn giao thông đang có rất nhiều người đang chờ sang đường.

- Chào đồng chí ! Tôi sắp về rồi nè

Hắn vừa gọi, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay, cùng lúc vang lên một giọng nhẹ nhàng mà đi thẳng vào tim hắn. Tình cảm này quả thật vượt quá xa rồi, sợ chứ? Hắn nhanh chóng đáp lại, nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ từ trong căn hộ.

- Ừm, đi từ từ thôi nhé, trời dần chuyển xấu đi rồi.

Công việc của hắn đã xong ở bệnh việc từ tiếng trước và vừa tư vấn một ca tại nhà xong. Tâm trạng cũng tụt dốc không phanh, hắn lại phải tự nâng nó lên. Đồng thời, giấy kín đi, đảm bảo rằng vị đồng chí thân yêu không nhận ra sau lớp mặt nạ là một cái hộp chứa đầy tiêu cực.
- Biết rồi mà ! Tôi về nhanh với đồng chí liền !

Cậu cầm máy vui vẻ khi nghe được giọng của hắn.  Dù cậu biết rằng y đang có một  sự tiêu cực không hề nhỏ chút nào. Khoé mắt cậu bỗng thấy một bé gái bị đẩy ra đường, cùng lúc đó thì một chiếc xe ô tô đang đi đến khiến cậu hoảng hốt chạy vội ra đường mà đẩy cô bé đó ra. Cậu cứu được cô bé nhưng chiếc xe không kịp dừng lại mà đâm vào cậu khiến cậu bị va đập mạnh xuống nền đường. Cơ thể bị bầm và chảy máu đỏ chiếc xe tông vào. Cậu lơ mơ nghe thấy tiếng nói trên điện thoại rồi ngất lịm đi. . .

- Việt Nam, tiếng gì thế? VIỆT NAM!!! Cậu không sao chứ?! ....

Bên tai vang lên tiếng két kéo dài theo đó là tiếng la hét hỗn tạp khó chịu. Hắn cau mày, đứng không yên mà sải bước ra cửa, hoảng loạn không hiện lên khuôn mặt nhưng đôi mắt ấy ẩn chứa một sự sợ hãi tột độ. Hơi thở khó nhọc thoát ra. Đến tay đưa chia khóa vào còn run run không tra vào được.

Cậu sẽ không sao đâu, Việt Nam của hắn sẽ sớm về thôi. Hắn sẽ tự tay đưa cậu về, âm thanh đó...

Hắn nhắm nghiền mặt, kéo lại bình tĩnh mà đẩy cửa ra, khi đã đóng cửa kĩ càng rồi mới chạy đi. Không biết hiện cậu đang ở đâu, biết bao con đường từ tiệm hoa của cậu có thể về nhà. Hắn không biết, tin tưởng vào sợi dây liên kết của cả hai. Mà cứ lái xe đi, lao thẳng tấp lướt băng băng trên con đường dần đông xe. Không để ý rằng chiếc xe phía trước đã ngừng lại.

Cuba liền phanh xe gấp, cả người ngã về phía trước mà linh hồn như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn thở dài ra, xoa xoa đầu kiểm tra chiếc điện thoại. Chợt xe cấp cứu lướt ngang qua như bay, hướng đó cũng là ngã tiệm hoa của y.

Ồ, mày đoán đúng rồi não à. Con tim phán đoán xe đó có người hắn thương và thế là bây giờ hắn đang rượt theo chiếc xe đó đến tận bệnh viện. Hắn đậu phía xa, các y tá hạ cán xuống kéo chiếc giường nhuộm đỏ vào bên trong. Trên xe có cậu tóc đen ngủ say sưa, với cây truyền nước biển và máy thở.

Hắn thẫn thờ mà đứng nhìn, tan vỡ trước cảnh tượng ấy. Cậu chỉ như bao bệnh nhân gặp tai nạn khác mà sao hắn lại đau quá? Cứ đừng sững ra mà ngó nhìn đến khi cậu được chuyển vào trong. Hắn vào xe hít thở rồi đi gửi xe.
.
.
.
.
Đã vài tiếng trôi qua, hắn chẳng thể can đảm mà phẫu thuật cho cậu, chỉ nhờ cậy vào các bác sĩ ở bệnh viện này. Cuba rũ mi, ngã gục bên giường y mà tựa đầu lên giường ngắm người đẹp chìm vào hôn mê sâu. Đối phương ngủ rồi, hắn gỡ bỏ "chiếc mặt nạ" nặng nề mà thở dài thườn thượt. Người chẳng nghe, chẳng biết dù hắn buồn rõ ra mặt. Trách sao trời chẳng bao giờ để hắn hạnh phúc lâu dài.

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng bệnh màu trắng sạch sẽ đó , tự hỏi bản thân tại sao mình lại ở đây và tự trấn an. . .

Khoan đã. . .

Cậu là ai ? . . .

Sao cậu chả nhớ gì hết vậy ?. . .

Cậu bắt đầu bấm loạn , bất giác đưa tay lên đầu lên như thể đó là thói quen. Vừa chạm vào thì đầu cậu nhói đau khiến cậu thả tay ra ngay lập tức. Cậu cố gắng kiềm chế lại cảm xúc nhưng không thể . Cậu bỗng thấy một người trông như một vị bác sĩ nào đó đang nằm gục cạnh cậu khiến cậu giật mình mà suýt ngã xuống giường. Cậu nhìn đối phương mà xem xét cẩn thận , rồi bạo gan lấy đôi tay của cậu lay người kia , vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính cảnh giác

- . . .Cậu gì đó ơi. . . Cậu có sao không vậy ?

Hắn chớp chớp mí mắt nặng trĩu, có lẽ cơ thể quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Ánh sáng lập tức hắt vào mắt hắn đến mờ cả mắt. Căn phòng trắng bệch toàn đồ sắt, máy lạnh mở phà phà lạnh tái người. Giữa không gian vắng lặng đi tiếng người, rộn rào lên cơn mưa rào nhỏ mà bên ngoài không cảnh tối mù mịt.

"-. . .Cậu gì đó ơi. . . Cậu có sao không vậy ?"

Thanh âm nghe sao cứ quen tai, theo thói quen mà lắc đầu dù hắn đang trông có vẻ tức giận, vừa buồn bã đan xen. Chẳng ngước đầu lên xem ai đang nói, hắn buồn rầu ôm lấy nổi buồn của mình. Bản thân là bác sĩ, hắn biết, tất cả kịch bản có thể xảy ra, bao gồm điều tồi tệ nhất là cậu không bao giờ có thể nhớ lại mọi thứ một cách tự nhiên.

Sao bản thân lại quá hời hợt để cậu tự đi như vậy? Tại sao chứ? Là vì yêu, hắn muốn để cậu được tự do. Vì yêu mà không muốn khiến cậu cảm thấy nghẹt thở khi ở bên hắn. Bao nhiêu nỗi buồn hắn không dám nói ra cho cậu. Nhưng, hắn cũng không làm cậu đủ tin tưởng mà kể cho hắn mọi thứ.

Đôi tay bị lay mạnh hơn, hắn thấy khó chịu mà cau mày. Ngước lên với sự tức giận hiện trong đôi mắt, liền giãn ra mà cười nhẹ. Hắn nắm lấy tay cậu, xoa lên mu bàn tay ấy. Bất giác run rẩy, cả thanh quản run lên.

Sức sống vẫn chưa trở lại với cậu nhưng người đẹp mãi đẹp trong mắt kẻ si tình. Hắn mãi si mê Việt Nam, cho dù cậu có xấu xí và tình yêu của hắn dần méo mó đi. Nhưng cậu bảo hắn là "cậu gì đó", thật sự là đùa đúng chứ. Hắn sợ hãi nhìn cậu.

- Đồng chí, đồng chí nói vậy là sao? Tôi ổn, tôi là Cuba đây.

- Cuba ?. . .Cậu . . Là Cuba sao ?. . .

Cậu ngơ ngác nhìn y, đôi mắt ngây thơ hiền lành nhìn người đối phương kia mà tự hỏi mình có quen người tên là " Cuba" này không. Ánh mắt cậu chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy y bắt đầu rơi lệ. Cậu không hiểu vì sao . . . Tại sao cậu lại đau lòng cho một người mà đến cậu cũng chẳng nhớ là ai. . . Nhưng thật sự nhìn y mà cậu . . .

Đau. . .

Tim cậu như thắt lại khi nhìn đối phương , bất giác ôm y lại và thuận miệng nói một câu thân quen đến kì lạ. . . Nhưng cậu không nhớ nổi vì sao cậu nói thế. . .

- Mừng cậu về. . .Đồng chí. . .

Hắn không rõ nữa, sao người nói hết mức điềm tĩnh và nhẹ nhàng mà làm tim hắn quặn đau đến thế. Bờ má bất giác cảm thấy ướt đẫm một hàng xuống tấm nệm trắng. Trong mắt cậu là một trống rỗng, không có lấy một vệt màu, là một sự trong trắng của mất mát.

Không thể ngờ được lại có chuyện như nãy xảy đến. Hắn lường trước được, chẳng biểu hiện một cảm xúc gì. Một sự lạnh lùng đến lạ thường, mà nhìn vào lại đau xót vô cùng, khi hắn quỳ gối mà chết lặng trước mặt cậu.

Cậu vẫn là cậu. Vị đồng chí vẫn luôn quan tâm đến mọi người dù nụ cười có giả tạo đến dường nào. Đám cả tin ấy vẫn tin theo răm rắp. Trừ hắn, vì thế mà hắn thấy cậu thu hút, một kẻ giả tạo cũng như hắn vậy. Có lẽ, nhờ thế mà cả hai chẳng kể nhau những đều mệt mỏi, nhưng sâu bên trong vẫn biết rõ người kia đang như thế nào.

Hắn vươn người tới, theo cái ôm của cậu. Vẻ mặt cứng đờ, hàng lệ chảy dài hai bên. Ôi, thấm ướt áo cậu mất rồi.

"- Mừng cậu về. . .Đồng chí. . ."

Tim hắn muốn vỡ tung ra, tình yêu của hắn chưa chết mà nó vỡ vụn rồi. Từ trong tâm vẫn đọng lại những thứ vẫn chưa thể làm với nhau. Hắn níu lấy tấm thân nhỏ bé kia, ôm cứng lấy cậu, vai hắn run lên kiềm lại những giọt nước mắt tuôn ra. Không biết từ bao lâu rồi hắn mới cởi mở ra mà không kịp giấu vào như này. Phải chẳng, Việt Nam quá đặc biệt.

- Phải..là tôi. Không sao đâu. Rồi cậu sẽ nhớ hết thôi mà...sẽ nhớ hết thôi.
.

.

.

Cố gắng nằm trên giường cả ngày mà không làm gì là cái thử thách gian nan nhất mà cậu từng trải nghiệm. Cậu không quen việc cứ bị bắt ngồi một chỗ qua ngày này sang tháng nọ nên cậu ngứa chân. Nhân lúc Cuba không ở trong phòng bệnh , cậu lén ra ngoài nhưng lại bị bắt tại trận và bị kéo vào trong. Dù Cuba có nói là cậu vẫn còn yếu và cần tĩnh dưỡng nhưng cậu chán ! Cậu muốn ra ngoài AAAA.

- . . .hửm. . .

Cậu ngó ra ngoài cửa sổ thấy Cuba đang nói chuyện với ai đó , cậu biết đây là cơ hội ngàn năm có một, vội soạt chút đồ đạc rồi phóng ra cửa phòng.

Bên ngoài chả khác gì bên trong là bao. Mùi thuốc paracetamol và mùi máu khiến cậu khó chịu bịt miệng lại mà lẻn ra ngoài.

- Sao cảnh này quen quen ta . . .

Cậu nhắm mắt cho qua rồi chạy ra ngoài

Hắn trao đổi xong xuôi, nhận được vài thông tin hữu ích, lúc quay đi trở mặt vô cảm ngay. Thật mất thời gian mà, nhưng việc đó lại giúp hắn lấy được thông tin người vô tình tông xe vào người hắn thương. Rõ là đáng chết vì động nhầm người.

Người kia doạ này lại hay tìm cách lẻn ra ngoài, thật là, cái tính vẫn là cậu như trước. Vẫn thích trốn khi chán, qua mặt cả hắn. Về lại phòng bệnh của cậu, ồ, giường đây, chăn đây mà cậu thì chẳng thấy đâu cả.

Hắn tặc lưỡi mà chửi thề, quay người chạy bon bon trên hành lang đầy bệnh nhân mà ngó tìm cậu. Không dám thét lên. Máu khiến hắn kinh sợ, bệnh làm hắn kinh tởm. Vô cùng khó chịu khi tiếp xúc, vậy mà hắn không một dụng cụ bảo vệ. Chen vào đám bệnh nhân ho sặc sụa mà tìm Việt Nam.

Đủ nơi trong bệnh viện rồi, hắn lo mà nghỉ ngợi. Trời gần đã tối rồi, không lẽ y đang bên ngoài vào giờ này để rồi lạc mất nhau. Hắn phải nghĩ, nghĩ rồi chẳng được gì khi toàn là kí ức lúc cậu còn ở nhà chờ hắn vào lúc này.

Hắn lại quyết định tìm quanh bệnh viện một lần nữa. Chẳng chút lo lắng gì, lướt đi như bóng ma chẳng ai chú ý đến. Lần này giận y cực kì, muốn đem cậu để yên vào một căn phòng và không đi đâu cả. Cả hai sẽ chỉ quẩn quanh trong căn phòng đó mãi mãi.

Cậu đi trên con đường lát gạch mà tung tăng đi chơi . Đúng là ngoài này có mùi đỡ hơn mùi ở Bệnh viện . Cậu bỗng đi chậm lại , chân cứ bước tiếp nhưng không biết là đi đâu. Linh cảm cứ kéo cậu theo con đường  mà dẫn tới một tòa nhà cao tầng . Cơ thể cứ thúc đẩy cậu hãy vào trong khiến cậu bạo gan bước vào.

Cậu bị thứ gọi là tò mò kéo ra chỗ cầu thang máy mà bấm một con số ngẫu nhiên , đứng chờ một cái gì đó sẽ sảy ra đối với mình sau khi mình ra khỏi phòng thang máy này. cậu bước ra ngoài thang máy , đi theo linh cảm mà dẫn mình tới phòng có ghi tên. . .

Việt Nam . . .

Cậu bỗng thò tay vào túi như một thói quen cũ rồi rút ra một chiếc chìa khóa màu bạc . Cậu cảm thấy kì lạ nhưng vẫn cứ thử đút chiếc chìa khóa đó mà mở thử cánh cửa ra.

Cố gắng bước vào nhà mà không khỏi lo lắng , cậu cố gắng nhìn xung quanh xem có cái gì có thể làm cậu gợi nhớ được chút gì không. Chỉ một chút thôi là cậu vui lắm rồi. . . Khóe mắt cậu bỗng để ý đến kệ sách cạnh cửa sổ. Nơi đó tràn ngập mùi hoa nhài và mùi sách cũ khiến cậu cảm thấy thân quen đến lạ thường. Cậu để ý đến quyển album ảnh đang nằm trên bàn mà vội chộp lấy mà háo hức mở ra xem. Nhưng cái bức ảnh đầu tiên khiến cậu hoang mang khi nhìn vào. Trên tấm ảnh chỉ có mặt cậu và một người con trai tóc đen như cậu nhưng cao hơn và mặc một bộ đồ quân phục của Miền Nam , một người nữa khá giống cậu nhưng lại mặt bộ đồ quân phục của vùng Duyên Hải miền Trung , còn có 2 người nữa nhưng không rõ mặt vì hai người đó đã bị tô đen đến mức chả nhìn thấy gì cả.

- rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ?
.
.
.
.
.
.
Hắn nắm chặt tay mà đập vào tường. Đau điếng càng khiến tinh thần cọc cằn hơn nữa, như là mò kim đáy bể vậy. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, thấm ướt cả áo, nóng đến mức cảm nhận được bên trong tỏa nhiệt ra ngoài. Hắn cởi chiếc áo ngoài, để lộ chiếc áo cổ lọ không tay ôm người bên trong. Tấm lưng tựa vào tường, rút một điếu xì gà từ trong hộp của nó ra. Hắn châm đầu thuốc cháy đỏ, khói từ từ bốc ra mới đưa lên môi ngâm lấy. Khói lan đều vào trong khoang miệng xuống thanh quản, khói lại bị đẩy hết ra ngoài. Chỉ khói hiểu cảm giác của hắn như nào, bế tắc, tuyệt vọng mà bản tính cứ thôi thúc hắn vực dậy tiếp tục tìm Việt Nam. Đến kiệt sức, đến chết, chân đã đến nửa ranh giới vẫn phải tiếp tục.

Chẳng chút tung tích, chẳng thấy bóng dáng quanh đây. Người sống thì phải thấy, có chết cũng còn xác, dù có tan nát, mục rữa, hắn quyết đem về. Sao cậu muốn trốn tôi đi chơi ấy nhỉ, cậu bé hư? Chắc tôi quá hiền khiến cậu quên tôi chẳng tốt tính gì nhỉ? Quyết định rồi.

Hắn bước đi, mặc kệ quy định cấm hút thuốc ở bệnh viện, hắn hút xì gà. Một tay cầm cái áo vắt lên vai, tay kia cho vào túi quần thong thả bước ra cửa. Ánh mắt vui vẻ, khuôn miệng theo một thói quen nhếch lên cười. Có người bảo hắn tắt điếu thuốc đi điều nhận lại được ánh nhìn viên đạn mà im lặng.
.
.
.
.

Chiếc xe Ferrari đỏ lái đi khỏi bệnh viện, Cuba tìm được chút bình tĩnh sau khi trao đổi lại với bản thân. Chẳng hoảng loạn mấy, chỉ sợ cậu bị lừa bán đi chẳng hạn. Hiện giờ y khỏe rồi nhưng hắn cứ muốn giữ ở lại đến khi Việt Nam nhớ lại hết tất cả. Chắc giam cầm quá rồi nên mới trốn đi như vậy. Hắn tự trách mình tệ bạc quá, chẳng để tâm đến cảm giác của cậu sau vụ việc chấn động đó nhiều nữa, hoàn toàn làm theo ý của mình.

Hắn biết nên đi đâu sau khi cô y tá bảo có thấy cậu chạy ra khỏi bệnh viện. Chỉ có một là khu vườn nhỏ của cậu, hai là hắn mà thôi. Nên là bây giờ, hắn đậu xe rồi chạy lộc xộc đến trước khu chung cư, mem theo con đường thân quen mà cấp tốc bước đến cửa phòng mang tên "Việt Nam". Bàn tay nắm lấy tay nắm đẩy vào, cửa đã mở khóa từ trước.

Hắn cười thầm, bắt thóp được cậu mà vui mừng, cố gắng hít thở một lúc mới đẩy cửa vào. Nhìn thẳng vào nhà đã thấy cậu bên cạnh chiếc kệ sách mà cúi đầu chằm chằm nhìn vào cuốn ảnh kỉ niệm. Phải rồi, những bức ảnh đó sẽ kéo lại kí ức dễ dàng hơn.

Cuba bước đến gần, nghiêng đầu muốn biết cậu cảm thấy như nào mới dám tiếp cận. Trên khuôn mặt ấy là một vẻ hững hờ, hoang mang cái gì đó như cố nhớ lại. Hắn cười nhẹ, mà xoa cằm suy nghĩ, sợ rằng cậu sẽ hoảng hốt khi hắn bắt gặp cậu trốn về nơi gần gũi đến thuộc lòng. Dù gì thì biểu cảm đó khiến hắn thấy thú vị lắm. Và đảm bảo cậu sẽ không thoát một lần nữa, trong đầu hắn liền nảy số và làm ngay.

Hắn tiến tới vòng tay qua eo cậu ép chặt cơ thể mát lạnh của mình vào thân thể nhỏ hơn của cậu. Rồi còn thì thầm vào tai cậu vài lời đe dọa nhẹ nhàng mà rất quen thuộc mỗi khi cậu trốn đi. Cố tình đẩy hơi nóng vào tai cậu, với nụ cười quỷ dị như mới hơn chục phút trước chẳng tức vì cậu.

- Chạy đi đâu thế đồng chí? Xem tôi có gì trong tay này.
Cậu vẫn đang cố nhớ lại xem hai người bị tô đen kia là ai. Cố gắng giở từng trang một của cuốn album để tìm tung tích hai người bị bôi đen kia . nhưng những bức ảnh có mặt họ đều bị bôi đen không thương tiếc. Thậm chí có những bức ảnh bị cắt ra và chả tìm thấy. Cậu càng ngày càng đau đầu hơn khi chả tìm được chút thông tin gì từ hai người bí ẩn bị bôi đen kia. Cuối cùng cậu chuyển sang tìm tung tích hai người còn lại, có lẽ tìm được tung tích họ dễ dàng hơn chăng ?

Quả nhiên là vậy , Cậu biết cậu con trai mặc bộ đồ quân phục Miền Nam tên là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam , là một trong 3 người anh của cậu. Người mặc bộ đồ quân phục Duyên Hải Miền Trung tên là Việt Minh,cũng là anh trai cậu . Bằng chứng là bức nà có mặt hai người đó cậu cũng thấy mặt sau bức ảnh là ngày tháng,nơi chốn , tên tuổi người chụp cùng. Mi mắt cậu nhẹ nhàng rũ xuống và bỗng nhăn mặt khi cậu ngửi thấy mùi máu cũ trên một bức ảnh Mặt Trận đang cười đối với bức hình.. . . . .

-. . . .OAAAA !!! C..Cuba. . . ?!!

Cậu bỗng giật mình khi y ôm eo rồi ép cậu vào lòng y. Cậu bỗng cảm thấy mặt ửng đỏ lên khi y nói bên tai cậu. Tay cậu vì lúc nãy giật mình mà làm rơi cuốn album đó. Cố gắng trấn tĩnh mình lại nhưng mặt cậu ửng đỏ lên và nhịp tim bắt đầu đập nhanh và mạnh , đủ để cả hai người nghe được. Cậu không biết lý do vì sao nhưng cứ mỗi khi ở bên Cuba là cậu có một cái cảm xúc gì đó thân quen lạ thường,đến mức mà cậu mất đi cảnh giác lúc y đang ở gần cậu . Cậu quay đầu lại nhìn y , giọng hơi run run vì lúc nãy vì bị y dọa cho giật mình

- s..sao...c..cậu l..lại ở đây ?. . .
Hắn nhướng mày bất ngờ, trước mặt lại là Việt Nam ngại ngùng đến chín mặt. Đáy lòng dâng trào lên cảm giác muốn trêu ghẹo y thêm. Cả tá trò có thể chọc cậu liền xuất hiện trên đầu. Hắn xoa lên bụng đối phương, cảm nhận hơi nóng trên phần da phập phồng. Bàn tay tinh nghịch vuốt lên để kéo chiếc áo của cậu lên nhưng liền ngừng lại giữa chừng. Không phải lúc này, cậu còn đang hờ hững lắm, làm thế lúc này khiến cậu sợ mất. Hắn cố chấn tỉnh chính mình, mà úp mặt xuống vai y làm vẻ mệt mỏi. Giọng rầu rĩ, than thở, như tốn hết cả sinh lực để đi tìm cậu.

- Đồng chí... Sao nỡ trốn tôi chứ? Tôi tìm cậu mấy tiếng rồi đó.

Bờ ngực ép chặt vào lưng cậu, nhịp đập nhanh đến lạ thường. Tại hỏi sao cậu lại đập nhanh như vậy? Khiến hắn cũng nôn nao mà rung động không phanh. Chú mèo con quay người lại, lòng hắn muốn mềm nhũn ra mất rồi. Nở nụ cười làm nên thương hiệu, một cách yêu chiều nhất đưa cậu nuốt chửng vào trong đôi đồng tử nâu. Cố tỏ ra thân thiện hết mức mà nhấn chìm cậu vào bể tình một lần nữa như ngày xưa cũ có đôi ta.

"- s..sao...c..cậu l..lại ở đây ?. . ."

Hắn hơi cúi đầu, áp mặt lại gần đến khi hơi thở của cậu phả vào hắn. Ánh mắt lại hướng về bờ môi ấy như không để tâm đến lời nói của Việt Nam. Hắn nhớ bờ môi đó, nhớ đến mức mỗi tối đều chần chừ hôn mà không làm. Cuba thề Cuba mà gỡ bỏ luôn cái mặt nạ này thì hắn sẽ nhảy cẳng lên mà ôm Việt Nam cứng ngắt. Tại sao hắn là đây đáng lẽ người trốn phải biết chứ nhỉ? Hắn thầm bật cười, thật tội lỗi quá.

- Để bắt ai đó chưa hết bệnh mà lại trốn viện đó.

Hắn để ý trên sàn là cuốn album cũ, có mặt của hai vị đồng chí bị bôi đen. Chắc cậu không nhớ đến họ, hoang mang càng thêm hoang mang, lại bị dọa cho hoảng sợ đến rối bời. Cuba cũng sẽ không kể vậy, hắn thở dài. Cớ sao người lại yêu phải con cáo này đến mức để bị độc chiếm? Mà bây giờ là lúc mà có thể cậu sẽ thành thật nhất, thừa cơ hội tốt mà hỏi cậu. Hắn nhanh tay giật cậu lại mà ôm trọn lấy cái eo kia, chẳng để ánh sáng lọt qua, giương mắt cảnh báo cậu đừng có ý định trốn nữa.
Cậu nhìn Cuba ra kiểu hoang mang hết sức , tự hỏi tại sao cậu lại ở đây . Lúc nghe câu nói tiếp theo của Cuba làm cậu giật mình mà nhớ ra mục đích ban đầu khi cậu trốn ra khỏi bệnh viện. Cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng cậu bất lực toàn phần khi y ôm eo mình đến mức mà cậu không trốn được. Trời cũng đã tối rồi nên nếu cậu có trốn được thì chả biết nên đi đâu nên cứ yên phận mà để y ôm. Bỗng bụng của cậu réo lên khiến cả hai im lặng. Cậu xấu hổ mà úp mặt vào tay cậu , đầu cậu cứ rối bời lên vì xấu hổ

-. . . Xin lỗi. . . Tôi đói quá,. . .

Cậu bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ rồi Cuba thả cậu xuống . Ngay lập tức cậu phóng ra chỗ nhà bếp. Cố mà nấu một chút cơm để ăn , trong lúc chờ canh sôi thì cậu chạy ra khỏi nhà bếp mà hỏi Cuba

-. . .Cậu có muốn ở lại ăn cơm không ?. . .
Mọi biểu cảm của cậu điều thu hết vào mắt hắn, nhưng, có vẻ con mồi đây lại chẳng sợ chú cáo trước mặt. Hay không nhận ra rằng bản thân đang đứng trước mặt kẻ đi săn sao? Hắn biết cậu rất giỏi diễn như mọi thứ chẳng có gì, có khi lại giả vờ quên mất mới đáng quan tâm. Dù sao thì có vài thứ hắn không nên biết sẽ tốt hơn. Hắn quên mất mình đang là người thương yêu chiều, dịu dàng liền trở về với vai diễn, ôm ấp cậu, cạ cạ mặt vào mái tóc kia như chú mèo nhớ mùi. Toàn là hương vị của bệnh viện.

Tiếng bụng đói kêu than giữa bầu không khí tĩnh lạng đến ngượng ngùng. Đoán xem ai đang đói nào? Chính xác là không phải hắn. Cuba cũng phải phì cười, phá vỡ đi hình tượng thợ săn bắt được con mồi khi nãy mà thả cậu ra. Phản xạ liền lập tức bật dậy mà giơ tay chút nữa là bắt cậu lại khi đối phương lại chạy đi. Việt Nam vừa lừa hắn vì lý do đói sao?

Hắn phải hé môi có chút cáu quắt thì nhìn lại hướng cậu chạy đi là sâu vào trong nhà, chính xác là lục đục gì đó trong bếp rồi mùi đồ ăn bốc lên. Tâm tình cũng tự vuốt lông xuống mà điềm tĩnh. Thở dài ra một cái mà như muốn kéo cả linh hồn ra ngoài. Nỗi đau khi vô tình để cậu bị xe đâm làm mất trí nhớ đã ám ảnh hắn quá mức rồi, đến từ giấc mơ về cậu cũng trở nên chết chóc. Hắn hờ hững vươn hai tay về phía bếp mà từ từ nắm lại, ánh mắt chẳng hiện lên một ý đồ gì. Thân thể mệt mỏi như muốn đổ gục xuống như diễn lại cách Việt Nam ngã xuống vào lúc đó. Hắn ra ghế ngồi chờ. Mùi hương thân quen đến nổi khiến Cuba vô thức mĩm cười, nhắm mắt mường tượng lại khung cảnh cũng hương vị này. Có cậu và hắn với đầy đồ ăn hương quê trên bàn, yên bình ở bên nhau dù không nói mà cả hai đều hưởng thụ nó.

"-. . .Cậu có muốn ở lại ăn cơm không ?. . ."

Hắn hé mắt quay sang, cố nhíu một đường cong trên môi, chống hai tay tựa lấy mà đẩy người đứng dậy đi đến gần cậu.

- Tôi muốn ăn cùng đồng chí.
Cậu mỉm cười mà kéo y vào phòng bếp để soạn đồ ăn ra bàn , cố mà nhắc y cẩn thận nhưng nhắc cho có lệ thôi. Cậu nhẹ nhàng mà để nồi cơm trên bàn rồi xới một bát cơm cho y rồi mới xới cho mình. Cậu không hiểu vì sao mình có khả năng nấu cơm như thế này, cứ đi theo thói quen cũ mà thuận tay làm thôi. Ánh mắt đen láy nhẹ nhàng nhìn y ăn chằm chằm , có vẻ cậu hơi vô duyên khi nhìn y ăn ha ? Khuôn mặt ửng đỏ rồi giật mình khi y bắt gặp mình , cố gắng ra vẻ bình thường nhưng mà đầu óc cậu cứ rối bời . Cậu bị sao thế này ?! mới có 3 tháng mà cậu đã si mê y như thế này ư ?! Việt Nam ! Mày bị sao vậy trời ?!

- T . . .tôi ăn xong rồi . . .K. . .khi nào cậu ăn xong nhớ gọi tôi xuống dọn nhé !. . .

Cậu nhanh chóng chạy vội lên phòng cậu mà đóng sầm cửa lại . Con tim cứ đập mạnh thúc cậu quay lại với y , đầu cậu tràn ngậm hình ảnh của y mà cứ rối bời chồng lên nhau.Cậu lấy hai tay che khuôn mặt đỏ ửng lên , cố gắng làm dịu mình lại bằng cách vớ lấy một cuốn sách. Nhưng khi đọc mấy trang đầu thì cậu ngạc nhiên. Nội dung cuốn này chính là nhật ký cậu. Cậu đọc trang đầu tiên , trong đó ghi toàn bộ thông tin cá nhân của cậu, mật khẩu từng thứ một và ghi cả người thân. Cậu giở sang trang thứ hai , nội dung kể về hai người anh của cậu và thông tin của cả hai người . Đầu cậu bắt đầu hơi nhức nhức , nhưng cậu vẫn lì mặt mà cố mà đọc . Những đoạn kí ức cứ len lỏi mà về từng đợt , cậu bỗng thấy một bức hình rơi xuống, nhặt lên mà ngạc nhiên.

-. . . hình chụp với mình và. . .Cuba ?. . .

Cậu nhìn thấy đằng sau ghi chữ và ngày . Trên đó ghi :

- [Ngày đầu hẹn hò với đồng chí !]

Ể ?!. . .

Cậu và Cuba . . .là người yêu á ?!

Cậu đứng ngơ người , rồi luồng kí ức với cậu với y bắt đầu len lỏi trong cậu khiến cậu hơi choáng váng khiến cho cậu không xử lí được.
Cứ ngượng miệng mà nói ra một câu cứng nhắc, ít nhất là nó chắc như đinh đóng cột. Nếu không thì hắn có lẽ đã tự đập đầu mình cho sáng ra trong màn máu. Lon ton đi theo sau cậu. Tự đẩy cái ghế của mình ra ngồi vào nhìn cậu xới cơm. Trong đôi mắt hơi híp lại, khiến đôi đồng tử trong tròn trịa yêu chiều hơn, đắm chìm trong khung cảnh chỉ có một người yêu dấu.

Nhan sắc ấy vẫn luôn đẹp nhất trong kẻ si tình mà. Chỉ có mỗi cậu, dù hắn có vờ gạ gẫm ai khác cũng chẳng nảy một mầm cây khác. Lỡ khiến nhành cây gãy mất mà hắn đau buồn, thế là quá mệt với người già rồi.

Hắn thoáng nhướng mày nhận ra, dẫu đối phương mất đi kí ức nhưng làm đồ vẫn đẹp mắt. Là tài năng từ khi sinh ra sao? Hắn vui quá, vui đến mừng rỡ. Cũng lâu rồi chẳng được ăn đồ cậu nấu. Hắn gấp từng đũa đồ ăn đưa vào miệng với một chút cơm. Để từng hương vị mặn ngọt được rõ ràng mà không quá đậm. Chậm rãi nghiến đồ ăn mà cảm nhận, tập trung đến nỗi chẳng để ý cậu đang nhìn mấy. Hắn ngước lên để lại lời khen, lời mà Cuba đôi khi vẫn nói với cậu dù có cần thiết hay không.

- Nó ngon lắm đó đồng chí như mọi lần vậy.

Hai bên má phồng lên bởi đồ ăn, mắt chớp chớp xem hai bên má ai kia đỏ ửng lên đáng yêu cực kì. Hắn biết cậu đang xấu hổ như vừa bị phát hiện đang làm gì đó không phải. Những lúc như này Cuba muốn lấy điện thoại mà chụp ngay quá nhưng nhận ra điện thoại lại hết pin mất. Hắn ngậm ngùi khẽ gật đầu cúi xuống ăn tiếp.

Hắn là người thích chiều chuộng người mình yêu, khá nghe lời cậu, đặc biệt là những ý kiến của Việt Nam. Nhưng chắc là hắn vừa làm trái rồi. Vừa ăn xong đã tự dọn dẹp trong im lặng nhất, đặt vào bên trong bồn rửa bát mà tự dọn dẹp. Hắn ngân nga trong bản nhạc của quê hương trong đầu. Thân thể không chịu được mà nhún nhảy trong vui sướng. Làm việc nhà phải như này thì Cuba mới có hứng mà làm.

Một lúc mới xong, sau khi đã sạc thì mới tìm cậu. Khi nãy nghe tiếng cầu thang này bị dậm lên đùng đùng cũng dễ mà đoán được cậu chạy lên phòng. Cuba hạ ngón chân xuống như mèo mà đi lên không một tiếng động. Đến bậc cuối cùng mới theo thói quen mà lên giọng gọi.

-Đồng chí ơi! Tôi xong rồi đây cậu đâu rồi.
Cậu nghe thấy tiếng y mà lòng nổi lên ham muốn trêu ghẹo y, để xem y làm gì được mình. Khuôn mặt ranh ma của một con cáo già vút qua rồi chợt tắt,thay thế khuôn mặt đó là một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp , đủ để thu hút mọi con mồi tăm tia được cậu. Nhanh tay giấu đi cuốn nhật ký , thuận tay lấy một chiếc áo phông oversize màu trắng bắt mắt , cố tình để lộ phần vai hồng hào, trắng nõn . Nhanh chóng mở cửa ra mà nhìn về phía người đối diện . Mùi nước rửa bát và bàn tay còn vương chút nước của y đã khiến cậu để ý, nhanh chóng hỏi y giọng trách mắng

- Sao cậu không để tôi dọn cho ?

Cậu biết rằng nếu muốn lừa được y hoàn toàn thì phải lộ hầu hết cảm xúc thật của mình ra , dù cậu ghét phải làm thế thật nhưng vì sự nghiệp cao cả nên cậu ráng nhịn. Bỗng y ôm eo cậu , thì thầm vào tai những lời xin lỗi giống như những cặp tình nhân khi dỗi nhau khiến cậu đỏ ửng mặt lên. Cố gắng kiềm chế bản thân đừng có mà hôn y vội và nói sự thật cho y ngay lập tức. Kéo tay y vào trong phòng một lúc thì căn phòng nóng bừng lên khiến cậu khó chịu mà xốc áo phông lên mà nằm bệt xuống giường.

- Cậu bật điều hòa được không Cuba ? Nóng quáaaaa !
Nghe đâu bên trong phòng lục đục vài tiếng gì đó xột xoạt trong như tiếng giấy và quần áo kéo qua da. Cậu có vẻ đang đọc sách hoặc làm gì đó, khi nãy chạy lên đột ngột với biểu cảm đáng yêu đó. Tự hỏi rằng cậu đã nghĩ cái gì mà có thể bất giác có biểu hiện như vậy. Một ý tưởng đen tối hay xúc động, ngượng ngùng khiến tim đập mạnh máu lưu thông tốt. Cuba vừa nghĩ mà lòng bừng lên cảm giác chọc cậu đỏ mặt thêm nữa. Hắn tiến đến trước cửa phòng.

"- Sao cậu không để tôi dọn cho ?"

Chỉ vừa kịp nhìn biểu cảm của cậu một cái, bản tính lại khiến đôi mắt hướng xuống phần áo rộng làm lộ ra phần vai nhưng nhìn từ hướng cao hơn, lại lấp ló hiện ra phần ngực mềm bên trong. Cảm tưởng như cậu chưa từng bị mất kí ức mà lại bày trò chọc hắn vậy. Hiện thân là một thiên thần ngây thơ trắng tinh mà làn da ửng hồng lên bắt mắt, đáng yêu vô cùng.

Hắn không chịu được một thứ quá đáng yêu, còn hơn Pumkin -cô mèo của Cuba-, hắn bị mềm lòng, đứng sững ra nhìn chằm chằm, gật gù theo lời cậu nói. Nhìn mãi lại sinh ra một thứ vô đạo đức, thâm tâm chẳng thể để yên mà đẩy hắn đến ôm cậu. Bàn tay vuốt lên bờ lưng, trên chiếc áo trắng mà nắm hờ lấy đầu Việt Nam kéo sát lại. Để bờ môi hắn bên tai cậu, thì thầm những tiếng nhỏ nhẹ.

- Tôi xin lỗi đồng chí nhé.

Tiếp đến luôn là một nụ hôn đặt lên môi, điều mà hắn thường làm hơn là nói xin lỗi. Dẫu sao thì suy nghĩ kia cũng biến mất đi, hắn cảm thấy trầm tư về điều đó, mắt có chút biến sắc đi, nâng cao mặt lên để không phải nhìn sai chỗ mà đôi lúc vẫn nhìn xuống đó. Con mồi dẫn hắn vào phòng rồi, đóng cửa lại, bên trong chẳng mở máy lạnh mà phòng thì kín. Hắn đứng đó cho tay vào túi quần cười cười trước khung cảnh "ngon miệng".

"- Cậu bật điều hòa được không Cuba ? Nóng quáaaaa !"

Việt Nam dùng chiếc áo tự quạt cho mình trong khi hắn cởi bớt nút mà quỳ gối kẹp cậu ở giữa. Hắn chống lên để không đè bẹp người bên dưới. Từng giọt mồ hôi chạy xuống người cậu làm chiếc áo phông ôm lấy người cậu. Hắn nhìn theo đến từng chỗ đẫm nước đến đỏ cả mắt mà vẫn chưa vội làm gì, muốn tra khảo cậu một chút. Tay vờ vuốt vuốt ve má chiếc mèo nhỏ bên dưới, làm dịu đi một chút rồi mới áp xuống, lấn tới bờ môi mềm đó ấn một cái thật nhanh. Tiếp đến mút lấy môi Việt Nam, đưa lưỡi lướt qua bờ đào mọng.

-Đồng chí à, nhớ lại rồi hay sao mà lại chọc tôi như này?

Hắn quá mong chờ cậu trả lời là có, hôn tới tấp đến khi cậu hé môi trả lời thì lại chặn đường, khoá môi lại mà đưa lưỡi vào trong quấn quanh chiếc lưỡi bên kia. Cuba nhớ, nhớ đến kêu gào, từng giọt mật ngọt từ cậu cả hương thơm từ cậu. Phải khiến cậu thuộc về hắn, bên trong con tim của hắn chẳng bao giờ điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Nó ham muốn những thứ trong trắng đến dâm dục nhất. Miễn cậu thuộc về hắn.

Cậu nhìn đối phương mà không khỏi hoảng hốt. Y biết Cậu diễn hồi nào vậy ? Đầu cậu tự động nảy số cả tá câu hỏi sao y biết là cậu nhớ lại được. Nếu mà cậu nói thật thì mọi chuyện mất vui. Còn nếu nói dối. . . Cậu chưa tính đến đó. . .

- Đồn- ƯM !

Cậu chưa kịp trả lời thì y đã chiếm trọn khoang miệng cậu khiến cho cậu không thể nói được mà chìm trong nụ hôn sâu đó. Cậu biết tính y chứ, nhưng cái tính đùa ghẹo kia khó mà bỏ được. Cậu cũng nhớ y , dù có mất đi ký ức nhưng cái cảm giác thiếu vắng y luôn luôn làm cậu khó chịu. . .

Cậu bắt đầu thiếu dần dưỡng khí, cố mà đập nhẹ vào lưng y báo hiệu cho y. Y nhìn cậu nuối tiếc rồi tha cho cậu, để lại cho cả hai sợi chỉ bạc. Cố gắng hớp từng đợt dưỡng khí mà nhìn y .

-. . . Tôi nhớ lại rồi mà !

Cuba huýt sáo véo von kêu gọi trò vui sắp đến. Để hắn phải kiềm chế đến tọt độ, chờ đợi lo lắng từng ngày thương nhớ cậu như vậy. Cuba thấy không cho cậu chừa thì không thể được. Tức quá lại hoá ngu, ngừng lại cái hành động của mình mà mở điều hoà trước khi cậu nóng đến hấp hối nhề nhoà mồ hôi.

- Tôi tin cậu mà.

Hắn vờ cười hiền, trong đôi mắt chẳng có chút sức sống. Quầng thâm cũng hiện rõ lên cho những ngày mất ngủ lòng không yên vì Việt Nam. Rồi ngồi kế cậu, để điều hoà thổi ra hơi mát lạnh, cho cậu cho hắn. Những ngày này mà cúp điện thì chắc cậu nóng bốc hơi rồi lại than thở. Hắn nói lúc đó cũng mệt đấy mà cái giọng cứ đáng yêu.

Cuba miết lên bờ môi cậu, hờ hững muốn hôn lần nữa, khẽ rũ mắt để gần tới và lại quay mặt đi nằm ngã người ra như chẳng có chuyện hôn hít gì ở đây. Hít thở đều đều, trong cái gió lùa nhân tạo không chút trong lành như tự nhiên, chính tay hắn phải thường xuyên làm sạch bên trong. Không thì lại bệnh cả hai.
Cậu ngẩng đầu lên mà nhìn y , nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi đó mà tự trách bản thân mình vô tâm với y quá. Cậu ngồi lên đùi y mà ôm lấy cơ thể y , dụi đầu mình vào phần ngực y. Nhìn cậu chả khác gì một con mèo nhỏ đang cố gắng làm dịu đối phương sau bao ngày mệt mỏi. Cậu với lấy tay y mà để y chạm vào ngực mình , để đối phương cảm nhận được nhịp tim của mình. Ngước lên nhìn Cuba một lần nữa rồi mỉm cười đối với y , một nụ cười nhẹ nhàng và hiền dịu.

Căn phòng đã tắt đi ánh đèn Neon từ lúc nào , nhường chỗ cho ánh trăng chiếu qua tấm kính ở khung cửa sổ. Cơ thể cậu áp sát vào người y , rướn người lên mà hôn môi y , để cho y cứ đùa nghịch trong khoang miệng. Mái tóc đen rũ xuống đôi mắt đen khiến cho cậu cảm thấy vướng víu mà vén nó lên. Cậu nhảy xuống , tiến đến cửa sổ mà để ánh trăng chiếu vào cơ thể cậu , xoay người lại mà cười nhìn Cuba , nói nhẹ với y một câu nói, một câu rất dỗi thân quen nhưng lần này câu nói này không hề bông đùa gì hết ,

- Tôi yêu cậu ! Cuba !

Thân thể nghịch ngợm đùa nghịch trên đùi hắn, cố nũng nịu không thể biết đang có dự định gì trong đầu. Phấn khích, hắn chạm vào nơi phập phồng mềm mại, nhìn vậy chứ Cuba có ý định đen tối hơn. Hắn hé môi sà vào cái hố nhỏ ẩm ướt, tay thì xoa lên gần cổ đối phương đến sau gáy mà ấn sâu hơn. Trước mặt là linh hồn tỏ vẻ e thẹn nhỏ bé nhưng hắn biết rằng người đây cũng không khác gì một diễn viên khó có thể thoát khỏi vai diễn của mình.

Cậu vụt đi, hắn liền ngó lại. Bóng người được trăng chiếu ngược, lấp ló mờ nhạt biểu cảm trên mặt cậu là một mày đen xám chỉ có nụ cười là rõ rệt nhất. Thật sự cậu cười rất đẹp, hắn thích nó. Người dựa vào bệ cửa sổ mà cười với hắn. Thiên thân sa ngã xuống chốn trần gian dạo chơi lỡ không may nhầm vào lồng chim. Cửa sổ kia tựa như chốn thiên đàng, chỉ cần bước ra và sải cánh bay thì mọi giam cầm đều biến mất. Nhưng cậu chưa đi, cậu đứng đấy, cười và chờ đợi hắn đáp lại.

Cuba bước đến chống tay lên bệ cửa sổ, cúi người, áp mũi chạm vào mũi cậu mà cười. Lòng rạo rực cả lên, chẳng gọi nhau là đồng chí nữa.

- Tôi cũng yêu cậu,Việt Nam!

______End Ký ức ____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top