Jimin & You - SE

Hôm nay trời có mưa, gió lạnh quá! Tôi đứng bên lề đường, chờ anh đến, chờ trong vô vọng.
Người ta vẫn hay nói, gặp được nhau là duyên nhưng đến được với nhau là nợ. Có lẽ chúng ta không có nợ.
Hai năm trước, người đứng chờ tôi bên đường là anh. Kỉ niệm 6 tháng quen nhau, tôi cầu kì lựa chọn cho mình một bộ đồ đẹp, đi thật nhanh đến chỗ hẹn gặp anh. Từ phía xa, bạn trai tôi đúng là rất giản dị nhưng toát lên vẻ nổi bật. Áo thun form rộng, quần âu mix với giầy thể thao trắng. Có lẽ nhìn thấy tôi, anh nở nụ cười tươi, ấm áp như ánh mặt trời giữa những ngày chuyển đông lạnh lẽo. Nơi anh đứng cách tôi một đoạn, anh dang rộng cánh tay, đi từ từ lại phía tôi, còn tôi thì thật vội vàng chạy đến, để được ngã vào vòng tay đang chờ của anh.
Nhưng không anh ơi, chiếc ô tô ngày ấy đã vô tình cướp đi mối quan hệ giữa tôi và anh. Sau tiếng "rầm" vang lên, cảnh vật trước mắt tôi như tối sầm lại, đầu ong lên không còn tỉnh táo. Đôi chân tôi mất đi cảm giác, không thể chạy đi cũng chẳng thể đứng vững. Máu! Nhiều máu quá, máu loang thành từng vũng trên mặt đường, mùi tanh nồng bốc lên. Có lẽ, tôi mất anh thật rồi, mất anh mãi mãi. Phải, chúng ta có duyên nhưng không nợ.
Một năm sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi vẫn đứng bên đường, chờ anh. Nhưng không, tôi không thể gặp anh được. Anh ơi, anh ở đâu? Park Jimin, hiện giờ anh thế nào, cuộc sống có tốt không anh? Anh có còn nhớ tôi, người vẫn ngày ngày chờ anh như thế!
Hai năm, ngày hôm nay tôi vẫn chờ gặp anh, cho dù trời có mưa và thêm cả gió lạnh. Nốt hôm nay thôi, không gặp được anh tôi sẽ từ bỏ. Ông trời mà, đâu phải lúc nào cũng để người ta được dễ dàng quyết định. Tôi thấy anh rồi, anh đang nắm tay một người con gái khác, nét mặt anh rất vui. Thì ra, người chết trong vụ tai nạn ấy là tôi, người ở lại là Park Jimin. Thì ra, anh đã tự giam mình suốt một năm, vì anh đau đớn và xót thương cho cái chết của tôi. Thì ra, khi anh bình tĩnh lại, anh đã suy nghĩ thấu đáo và quyết định tìm cho mình một nửa còn lại, không phải là tôi. Đều do tôi, tôi ngu ngốc nuôi hi vọng trở về bên anh, cho dù bản thân đã biến thành một linh hồn.
Park Jimin, trong lời hứa sẽ mãi ở cạnh nhau, anh là kẻ quên trước. Nhưng anh ơi, tôi làm sao có thể trách anh, tôi là người sai vì đã bỏ anh ở lại, tôi sai vì để anh đau đớn và dằn vặt suốt một năm. Kiếp này chúng ta không có nợ, chỉ xin anh, nếu có kiếp sau khi gặp lại, hãy cho nhau một cơ hội để hoàn thành nốt lời hứa của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin